Insane
Trùng sinh meo meo meo

Trùng sinh meo meo meo

Tác giả: Mạt Trà Khúc Kỳ

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 326804

Bình chọn: 8.5.00/10/680 lượt.

nàng đang nghĩ gì, khom lưng xuống, nói: “Lên đây đi!”

“Ừ.” Ninh Oản nhoẻn miệng cười vui vẻ, nhẹ nhàng nhảy lên lưng Bùi Khuyết, hai tay ôm lấy cổ y, thân thiết tựa vào, động tác vô cùng quen thuộc.

Nhớ lại ngày ấy, Bùi Khuyết dừng bước, hỏi: “Lần đó, sao nàng không để cho Ngọc Hành cõng nàng?”

Nàng từ nhỏ đã rất thân thiết với ca ca, thế nhưng lần đó, khi nàng mệt mỏi, Ninh Ngọc Hành muốn cõng nàng, nàng lại cứ lắc đầu, la hét đòi y phải cõng nàng. Tuy là nhìn nàng lớn lên, trong lòng y cũng đã có nàng, lúc nào cũng rất cẩn thận quan tâm, không biểu lộ điều gì. Khi đó nàng chỉ là một tiểu nha đầu, thấy y lãnh đạm như vậy, sao lại muốn gần gũi với y được?

Từ đó đến nay, y vẫn nghĩ chưa ra.

Ninh Oản nghĩ một chút, mỉm cười, không ngờ A Khuyết vẫn băn khoăn chuyện này. Nàng cúi đầu, đáp: “Kỳ thật, thiếp cũng không biết, chỉ là có cảm giác như vậy. Tuy là ba người cùng đi chơi, nhưng lại thấy chàng có chút khoảng cách, chàng thoạt nhìn thì cao cao tại thượng, vừa đẹp, vừa lạnh lùng, cứ như một vị thần tiên từ trong tranh bước ra ấy…Thiếp chỉ là muốn ở cùng, vậy thôi.”

Mỗi lần Ninh Oản nhìn thấy Bùi khuyết, đều là một thân y trang màu trắng, từ nhỏ đã là một thiếu niên tuần tú rồi, càng lớn lại càng ngọc thụ lâm phong, nhẹ nhàng như tiên nhân. Nàng muốn kết thân với y, muốn kéo y xuống đất, để họ cùng giống nhau.

Và bây giờ, nàng đã làm được điều đó rồi.

Bùi Khuyết hiểu ra: “Hóa ra là vậy.”

Ninh Oản thở dài, tay vẽ vòng tròn trên lưng Bùi Khuyết: “Thật ra, nếu lúc đó chàng đứng xa cách với thiếp như thế, quan tâm thiếp một chút, thì nhất định thiếp sẽ la hét đòi gả cho chàng từ nhỏ.”

Nàng sẽ không ngốc nữa, nam nhân tốt như vậy, đối xử với nàng lại tốt, tất nhiên sẽ trở thành phu quân tốt. Nếu là vậy, nàng sẽ phát hiện được tâm ý của y với mình, kiếp trước cũng sẽ không…

Từ nhỏ đã đòi gả cho y? Viễn cảnh như vậy… thật hoàn hảo.

Nhưng…..

Bùi Khuyết cười nhạt: “Bây giờ cũng không trễ mà.” Không phải nàng vẫn thích y sao? Vẫn nhận ra tâm ý của y với nàng. Hiện tại, hai người cũng đã thành thân, nàng cũng thích ở cùng với y, điều này cũng đã khiến y rất thỏa mãn rồi.

Cho tới bây giờ, y chưa từng hy vọng quá mức xa vời.

Ninh Oản còn đang muốn nói. Kiếp trước là quá muộn, nhưng nàng nghĩ lại giây phút hoàn hảo này, muốn nói với y một câu khác. Ôm chặt lấy cổ Bùi Khuyết, hôn lên người y, giọng nói nhỏ nhẹ nhưng kiên định: “A Khuyết, thiếp yêu chàng.”

Trải qua nhiều chuyện như vậy, nàng thật lòng muốn nói với A Khuyết câu nói đó, dù chuyện gì xảy ra, cũng chỉ muốn nói vậy thôi: Nàng yêu A Khuyết.

Tấm lưng cõng nàng hơi run lên, giống như bị kinh ngạc, nhưng ngay tức khắc bình ổn lại, tiếp tục đi về phía trước… Cái người này, y có nghe được không vậy?

——- Bùi Khuyết luôn cho rằng, thích Ninh Oản nhiều năm như vậy, tình cảm của mình cũng sâu đậm như vậy, nhưng không ngờ, người nói ra ba chữ này đầu tiên lại là nàng.

Bước chân Bùi Khuyết rất vững vàng, Ninh Oản dần cảm thấy buồn ngủ, tựa đầu vào người y, ngoan ngoãn ngủ. Bùi Khuyết nhìn nắng sớm mờ mờ chiếu lên mặt tuyết trên Phật Ấn sơn làm vạn vật trở nên lấp lánh, đẹp đến diệu kì.

Trên lưng y là tiểu cô nương của mình, dưới chân y là giang sơn xã tắc.

Bùi Khuyết nhớ tới bảy năm trước, cũng là tại nơi này, y cõng nàng, dưới chân là lớp tuyết thật dày, mỗi bước đi đều phát ra tiếng sột soạt, hai tay của nàng ôm chặt lấy cổ y, hơi thở nhẹ nhàng, ấm áp lất phất qua tai, nàng yên ổn ghé vào lưng y ngủ ngon lành, rất ngoan

Khi đó, nàng cũng nhỏ nhắn như vậy, cũng xinh xắn, mềm mại như vậy, nhưng y lại bối rối đến toát mồ hôi hột vì khẩn trương.

“Oản Oản?” Y muốn nói cho nàng biết, mặt trời đã mọc lên rồi.

“…Ừ” Ninh Oản mơ màng đáp đại một tiếng, sau đó ôm chặt lấy cổ Bùi Khuyết hơn.

Nghe nàng nói, hóa ra là đang ngủ. Bùi Khuyết nhếch mép cười, không nói gì, có lẽ không có thời khắc nào có thể sánh với giờ phút này, bình an.

Không nhìn thấy cũng không sao, sau này, họ còn có rất nhiều cơ hội cùng nhau ngắm mặt trời mọc.

“…A Khuyết.” Ninh Oản chép miệng, nói mê: “Đến thì nhớ gọi…”

“Được!”



Ba tháng sau.

Hoàng thượng ngự giá thân chinh chiến thắng trở về.

Trong hoàng cung lại được một hồi thấp thỏm, lo âu.

Bùi Khuyết cả người phong trần ,mệt mỏi, xuống khỏi ngự liễn thì đi thẳng đến Dực Khôn cung, thế nhưng vừa đi tới ngoài điện thì thấy nô tài của Dực Khôn cung đứng đầy ra đó.

Sao lại ra ngoài hết thế này? Bùi Khuyết nhíu mày.

Một đám nô tài nhìn thấy hoàng thượng tới thì nhanh chóng quỳ xuống hành lễ, Bùi Khuyết thấy không khí có phần kì lạ, liền hỏi một câu: “Hoàng hậu làm sao?”

Vừa nghe hỏi, đám nô tài quỳ trên mặt đất bỗng run lên, càng cúi đầu sâu hơn, một chữ cũng không dám nói.

Bùi Khuyết cảm thấy không ổn, cất bước vào trong, y chỉ nghĩ, mấy ngày này, Oản Oản thừa dịp y không có ở đây thì sẽ vui vẻ coi diễm bản, sau đó để Yên Chi bên người hầu hạ, hưởng thụ món điểm tâm nàng thích nhất.

….Thế nhưng, hình ảnh mà Bùi Khuyết nhìn thấy trước mắt thực sự khiến y hoảng sợ.

Oản Oản của y, bên ngoài chỉ mặc một bộ ngoại sam mỏng manh, đ