
của A Khuyết nhà nàng. Những động tác này diễn ra rất tự nhiên, nhưng nàng đột nhiên nghĩ đến thân phận lúc này của mình, nàng chỉ là một thiếp thân đi theo hầu cạnh A Khuyết nên lập tức tránh người ra xa khỏi ngực y một chút.
Động tác của nàng rất nhanh, nhưng tay của Bùi Khuyết vẫn còn vòng qua nàng, nàng khẽ động như thế, y liền khoác cánh tay còn lại lên người nàng. Cảm giác dễ chịu khiến cổ họng Bùi Khuyết khô rát, nhưng Ninh Oản kêu khẽ một tiếng, vội vàng đẩy tay y ra.
Không thể để cho A Khuyết ôm!
Nhỏ như vậy, A Khuyết sẽ không thích…
Nhưng mà …đau quá. Ninh Oản đau đến nỗi nhăn hết cả mặt mày, suýt nữa khóc ra nước mắt.
Rõ ràng bị đẩy ra, mới đầu, Bùi Khuyết còn thấy hơi tức giận, thế nhưng lát sau lại cảm thấy phản ứng của nàng có chút kỳ lạ. Y bắt đầu lo lắng, liền đứng dậy đốt đèn lên, sau đó quay lại giường nhìn nàng đang cuộn chặt mình trong chăn, cứ như vừa bị bắt nạt xong.
Y vươn tay kéo chăn của nàng ra, Ninh Oản liều chết giữ lại, nhất quyết không buông tay, chỉ lộ ra một cái đầu nhỏ, hai con mắt ướt ướt mở to nhìn y, nói: “Ngủ đi, thiếp muốn đi ngủ!”
Bùi Khuyết giơ tay gõ nhẹ lên đầu nàng mà nói: “Chủ tử còn chưa ngủ, nàng ngủ cái gì?”
Ninh Oản sửng sốt, nghĩ thầm: Đây không phải là ức hiếp người ta hay sao? Rõ ràng là A Khuyết không ngủ được mà.
Bùi Khuyết cũng không nghĩ nhiều nữa, lập tức kéo mạnh chăn của nàng ra. Không có chăn đắp, Ninh Oản lạnh run cả người, theo bản năng kéo kín trang phục trên người. Bùi Khuyết nắm lấy cổ tay nàng, sau đó nhìn về phía ngực của nàng.
Lúc nãy nàng cởi y phục còn chưa buộc lại nên y nhìn thấy rất rõ ràng. Lúc này trong doanh trướng rực sáng ánh nến, y thấy rõ ràng trên khuôn ngực trắng nõn của nàng hai vết hằn rất sâu, đến độ rách cả da, sưng lên đỏ cả một mảng.
Ninh Oản cúi đầu không dám lên tiếng, hàng lông mi đen dài chớp chớp, nhìn qua rất khiến cho người ta đau lòng.
Bảo là không yêu thương nàng, đó là gạt người. Hôm nay lúc đánh nàng, Bùi Khuyết đã đau lòng muốn chết, giờ lại còn nhìn thấy ngực nàng có vết thương, y càng không khống chế được tâm tình của mình.
Ngày trước, mỗi khi bị đau, nàng toàn biểu hiện ra ngay lập tức nhưng bây giờ, vết thương nhìn đau đến vậy mà nàng lại không kêu một tiếng.
Đây là Oản Oản yếu ớt của y sao?
“Làm sao mà bị như vậy?” Bùi Khuyết cố ép giọng mình trở nên bình tĩnh một chút.
Ninh Oản hiểu rõ Bùi Khuyết, nàng biết bây giờ y không nhịn được mà thương nàng rồi, nên thật lòng nói: “Bó ngực…nhưng không cẩn thận siết hơi chặt?”
Nhìn nàng với giọng điệu này, muốn bao nhiêu tủi thân thì có bấy nhiêu. Bùi Khuyết biết nàng hiểu rõ tâm tư của mình, ỷ vào chuyện mình luôn yêu chiều nàng nên càng nghĩ cách khiến y đau lòng. May mà trong lòng Bùi Khuyết biết rõ, thế nhưng y thật sự thừa nhận — y rất yêu thương nàng.
Y nhớ rõ ban ngày Ninh Oản có bôi qua thuốc cao, vẫn còn lại rất nhiều, liền đi mang thuốc tới, quay sang nói với Ninh Oản: “Bỏ tay ra.”
Bùi Khuyết cũng không phải là chưa từng nhìn qua, hôm nay nàng bị thương như vậy, thế mà lại giấu không cho y nhìn.
Ninh Oản cũng không phải sợ bị y nhìn thấy, thật ra da mặt nàng rất dày, nếu bình thường bị y thấy được, nàng còn có thể sáng mắt ra mà truy vấn: A Khuyết, A Khuyết, có lớn hay không? Có muốn sờ không?
Nhưng bây giờ, nàng không phải cảm thấy xấu hổ, mà là tự ti.
Ninh Oản che mặt, lắc đầu.
Bùi Khuyết có hơi tức giận, lạnh giọng nói: “Mới vừa rồi không phải còn cố ý để ta nhìn thấy sao… Bây giờ che lại làm gì?”
Ninh Oản ngây ra, mắt mở thật to. Nàng không ngờ Bùi Khuyết lại nghĩ nàng như vậy —— y cho là lúc nãy nàng nắn ngực là vì câu dẫn y sao? Nàng biết nơi này là quân doanh, cũng biết phải tiết chế ham muốn, nhưng bây giờ y lại dám nghĩ nàng như vậy?
Ninh Oản khẽ nhăn mày, cũng không giải thích gì thêm, hít mũi một cái, thản nhiên nói: “Thiếp mệt rồi.”
Bùi Khuyết cũng biết vừa rồi mình nặng lời, bây giờ nghĩ lại đã không còn kịp nữa, Tuy nghĩ rằng mình có thể dùng cách lạnh nhạt để khiến cho nàng rời đi, nhưng y thật sự là không nhẫn tâm đến vậy. Thấy nàng muốn đi ngủ, cũng biết là lời nói lúc nãy của mình khiến nàng giận, Bùi Khuyết vươn tay ôm nàng vào ngực, giống như ngày thường hôn nhẹ lên má nàng, dịu dàng nói: “Ta xin lỗi, nhưng Oản Oản, nàng bôi thuốc trước có được không?”
Có lẽ do thanh âm của Bùi Khuyết quá mức dịu dàng, Ninh Oản nghe xong, tâm tình buồn bực mấy ngày đều buông bỏ xuống hết, hai tay nhỏ bé ôm chặt y, vừa nói vừa khóc: “A Khuyết…A Khuyết…”
Biết nàng tủi thân, Bùi Khuyết vỗ vỗ lưng dụ dỗ, cúi đầu hôn lấy những giọt nước mắt mằn mặn của nàng, an ủi nói: “Được rồi, đừng khóc nữa, nhé?”
Y chỉ biết là trái tim mình đã mềm nhũn vì nàng rồi, nên cũng không oán trách gì y nữa. Bùi Khuyết cong môi, thầm nghĩ, vẫn là nàng nên ở chung với y là thích hợp nhất. Y cũng không quen với kiểu hành xử lạnh nhạt với nàng.
Ninh Oản không dám được một tấc lại đòi tiến thêm một thước, đôi mắt đỏ lên gật gật đầu, để kệ y thay nàng bôi thuốc.
Thấy nàng dừng khóc, Bùi Khuyết lúc này mới thở dài một hơi. Bùi Khuyết cẩn thận bôi thuốc