Old school Swatch Watches
Trùng sinh meo meo meo

Trùng sinh meo meo meo

Tác giả: Mạt Trà Khúc Kỳ

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 327592

Bình chọn: 7.5.00/10/759 lượt.

từ chiều hôm qua đã không ai thấy bóng y rồi. Ninh Oản càng nghĩ càng thấy không đúng, đột nhiên nghĩ tới gì đó, quay sang nói với Bùi Khuyết đang tao nhã ăn sáng: “Có phải Sở Vân Thâm đi tìm A Cẩm rồi không?”

Bùi Khuyết: “………..”

Vừa thấy vẻ mặt của y, hôm qua luôn miệng nói đứng về phía nàng, hóa ra đã sớm biết Sở Vân Thâm đã quay về thôn Dương Liễu tìm A Cẩm mà không nói cho nàng biết. A Cẩm yểu điệu an tĩnh, mà Sở Vân Thâm lại cao ngạo lạnh lùng……….. Chắc chắn A Cẩm sẽ bị bắt nạt rồi!

Ninh Oản lo lắng nóng nảy, thở phì phì đứng dậy, muốn đi thôn Dương Liễu tìm Dung Cẩm, Bùi Khuyết cũng không còn cách nào khác, đành phải dời ngày hồi cung chậm một ngày, đi theo Ninh Oản.

Vào sân thì thấy Bánh bao nhỏ đang chơi đùa một mình, Ninh Oản thầm nghĩ không ổn, vội nói với Bùi Khuyết: “A Khuyết, huynh trông Bánh bao hộ muội một lát, muội vào trong xem.”

Bùi Khuyết thấy Ninh Oản hấp tấp, bất đắc dĩ cười cười, nhìn đứa bé phấn điêu ngọc mài kia cảm thấy vô cùng đáng yêu. Khuôn mặt này cực kì giống Quốc sư, nhìn một cái là biết hai người là phụ tử. Chẳng qua ngày nào mặt Quốc sư cũng vô cảm, còn tiểu gia hỏa tròn xoe này lại nở nụ cười thiên chân vô tà.

Rất giống, nhưng cũng không giống.

Bánh bao nhỏ ngẩng đầu, nhìn thấy một ca ca áo trắng, thầm nghĩ: thần tiên ca ca lớn lên thật đẹp, còn cười với mình nữa. Bánh bao nhỏ nhớ lời dặn của mẫu thân, lễ phép cười: “Xin chào thần tiên ca ca, đệ tên là Bánh bao.”

Bánh bao?

Bùi Khuyết ý cười càng sâu, như vậy Quốc sư chính là…….. cha của bánh bao nhỏ.

Bánh bao nhỏ nhìn thần tiên ca ca cười, trong lòng cảm thấy cao hứng, nhưng nhớ lại quái thúc thúc lạnh như băng hôm qua, tự nhiên cảm thấy sợ hãi, thúc thúc kia thật dữ…. thật là đáng sợ.

Lúc Ninh Oản đi vào thì thấy Dung Cẩm đang ngồi khóc trên ghế, tức thì nổi giận, lôi Sở Vân Thâm đang ngồi bên cạnh ra ngoài, đuổi ra khỏi cửa.

“A Cẩm, có phải tên cầm thú kia lại bắt nạt tỉ không?” Trong lòng Ninh Oản đầy căm phẫn, an ủi nói: “Tỷ yên tâm, lần sau nếu hắn còn dám bắt nạt tỉ, muội giúp tỷ đánh hắn.” Nói xong, Ninh Oản còn huơ huơ nắm tay.

Lúc này Dung Cẩm mới ngẩng đầu lên, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn còn vương nước mắt. Nàng vốn đẹp, giờ rơi lệ càng động lòng người.

Ninh Oản nhìn mà lòng mềm nhũn: A Cẩm xinh đẹp như vậy, Sở Vân Thâm lại nỡ ra tay?! Cầm thú!

Dung Cẩm lắc đầu: “Oản Oản, muội đừng nói vậy, sư phụ người…… người không có bắt nạt ta.” Giọng nói của nàng thấp dần, nhưng tự tin kiên định: “……… cho tới bây giờ cũng chưa từng.”

Sư phụ?

Ninh Oản sửng sốt, lập tức phản ứng lại, nàng từng xem không ít thoại bản, trong đó cũng có thầy trò, bây giờ…… người vốn luôn là gương tốt lại làm ra việc đồi phong bại tục như vậy!

Thực sự rất cầm thú!

“Từ nhỏ tỷ được sư phụ nuôi lớn, sư phụ trừ việc không thường nói chuyện, mặt khác đều rất tốt.” Dung Cẩm khẽ cưỡi, nhớ lại một ít việc vui trong quá khứ, nàng nhìn vào mắt Ninh Oản: “Trong mắt tỷ, người là nam tử tốt nhất thế gian. Là tỷ …… là tỷ đã đi quá giới hạn.”

Nam tử tốt nhất?

Ninh Oản nhíu mày.

Đại khái là được Sở Vân Thâm nuôi lớn, chưa từng thấy qua nam tử khác, lại bị sắc đẹp của Sở Vân Thâm mê hoặc…………. mới cảm thấy hắn tốt nhất.

“Nhưng hắn khi dễ tỷ, bội tình bạc nghĩa với tỉ, để tỉ vất vả nuôi Bánh bao nhỏ một mình, như vậy tỉ vẫn thấy hắn tốt sao?” Ninh Oản hỏi.

Nếu như vậy mà A Cẩm còn trả lời tốt, vậy…. chắc Sở Vân Thâm cho nàng uống thuốc gì rồi.

Dứt lời Dung Cẩm lộ vẻ ngượng ngùng, hai má ửng hồng, hai bên tóc rủ xuống, nhìn qua trông thật ôn nhu.

Giọng nói của nàng rất bé, nhưng Trữ Oản nghe rất rõ:

“Việc này….. không thể trách sư phụ….. là ta ép hắn……… hắn không biết.”

Ninh Oản: “?”

Ép buộc? Không biết?

Ninh Oản ngốc luôn rồi.

Một lúc sau, trong lòng Trữ Oản nảy lên đáp án đáng sợ.

—- Chẳng lẽ là ………. Mê gian?!!!!!!

Chương 66

Trùng Sinh Meo Meo Meo – Chương 66

Chương 66: Chờ huynh cưới muội.

Sau khi biết được chân tướng, cái nhìn của Ninh Oản đối với Sở Vân Thâm cũng chuyển biến rất lớn.

Tuy là ngay từ đầu Sở Vân Thâm cũng không khiến người ta chán ghét, chỉ là suốt ngày cứ lạnh như băng, cho nên mới hại Dung Cẩm nghĩ ra hạ sách đó.

Cho nên Dung Câm làm cho Sở Vân Thâm mê ngủ, một mình ra đi.

Ninh Oản nghĩ : nhìn tình hình hiện tại, Sở Vân Thâm cũng có tình ý với A Cẩm, giờ lại còn có đứa con, nếu ở chung một chỗ thì tốt. Dù sao một cô nương mang theo đứa bé cũng rất vất vả.

A Cẩm ngốc, cứ say mê Sở Vân Thâm như vậy, lại bị Sở Vân Thâm nuôi lớn, nên từ nhỏ sư phụ nói gì đều nghe nấy, nhìn qua rất dịu ngoan.

Ninh Oản lắc đầu bất đắc dĩ, đúng là bông hoa cắm bãi phân trâu mà, xấu quá.

Lần này nhìn thấy đứa bé, Sở Vân Thâm chấn kinh luôn – bởi vì lớn lên giống nhau quá. Sau đó trong lòng nảy sinh một mớ cảm giác, lại thấy Dung Cẩm một mình tại thôn Dương Liễu, chăm con….

Trong mắt y, nàng vẫn là đứa trẻ, nhưng giờ, cái gì nàng cũng học được, còn có thể nuôi con rất tốt.

Lòng y đau.

Ninh Oản ra khỏi phòng, Dung Cẩm thấy sư phụ đại nhân nhà mình tới thì đỏ bừng cả mặt, nhỏ giọng: “Sư phụ, chàng nói không trách ta, để ch