
i thêm một chút, quốc sư đại nhân không biết sự tồn tại của Bánh Bao, nên y không phải là nam tử phụ bạc, ăn rồi còn không chịu trách nhiệm, hơn nữa vẫn cho rằng mình là một xử nam đấy (Tại sao ta cố gắng cường điệu chuyện này chứ?)
Chương 65
Trùng Sinh Meo Meo Meo – Chương 65
Chương 65: Giấc mộng của Oản Oản
Chỉ một cái chớp mắt, trong đầu Ninh Oản bị nhồi nhét thêm vô số chuyện xưa vô cùng cẩu huyết về Quốc sư đại nhân tàn nhẫn chà đạp tiểu cô nương yếu đuối mảnh mai, sau khi ăn sạch thì vỗ mông chạy lấy người.
Một cô nương nhu nhược như A Cẩm, một thân một mình đi tới thôn Dương Liễu, sinh hạ Bánh Bao nhỏ, rồi ngậm đắng nuốt cay nuôi lớn, một bờ vai để dựa vào cũng không có. Còn Sở Vân Thâm, thân là Quốc sư Đại Chiêu, cẩm y ngọc thực, được dân chúng kính yêu —– uổng công nàng còn có chút thưởng thức hắn, không ngờ hắn lại là người như thế.
Còn có……. Bánh bao.
Haizz, bánh bao thật đáng thương.
Trong giây lát, Ninh Oản nghĩ ra một ý, nàng giương mắt nhìn Sở Vân Thâm, nói: “Cô nương ấy tên Dung Cẩm, nàng có trượng phu rất yêu thương nàng, vợ chồng tương kính như tân, còn có một đứa con rất đáng yêu.” Nhìn thần sắc Sở Vân Thâm ảm đạm, trong lòng Ninh Oản thầm đắc ý, nói với Bùi Khuyết: “A Khuyết, đột nhiên muội nhớ ra, A Cẩm không thích người ngoài quấy rầy, chúng ta về trước đi.”
Tất nhiên là nàng không thể để Sở Vân Thâm tiện nghi được.
Bùi Khuyết cái gì cũng nghe nàng, nhưng những lời vừa rồi của nàng………. Y tự tách nghĩa trong câu nói kia, lúc này mới hiểu nàng cố ý không cho bọn họ nhìn thấy Dung Cẩm, hình như nàng đối với Quốc sư…….. Có điều không vừa lòng thì phải.
Người thông minh như Sở Vân Thâm, nếu là ngày thường, đương nhiên sẽ nhận ra thần sắc khi Ninh Oản nói chuyện rất khác thường, nhưng lúc này trong lòng cảm xúc mãnh liệt quá nên không cách nào nhận ra.
•
Bây giờ vất vả lắm mới tìm ra người, vốn là phải về cung, nhưng Ninh Oản lại nghĩ về việc của Dung Cẩm, nàng không thể cứ chạy lấy người như thế được, dù sao…. Dù sao nàng cũng phải hỏi cho rõ ràng chuyện cũ của hai người họ.
Nếu là hiểu nhầm, giờ hai người họ gương vỡ lại lành đúng là không gì tốt hơn.
Nhưng nếu Sở Vân Thâm thực sự là cầm thú bội tình bạc nghĩa thì nàng sẽ lấy lại công bằng cho Dung Cẩm. Nam nhân như vậy không xứng làm phụ thân của bánh bao nhỏ.
——– phỏng đoán của Ninh Oản ———
Ba người đặt chân vào một khách điếm.
Vào phòng rồi, Bùi Khuyết mới để ý thấy vết kiếm trên cổ Ninh Oản, tuy rất nông, bây giờ cũng đã kết vảy, nhưng y nhìn vẫn rất đau lòng, vội hỏi: “Sao lại thế này?”
Nghe vậy, Ninh Oản sờ sờ cổ, nhớ tới Cố Tang Chỉ đêm qua, trong lòng bắt đầu do dự…… tuy rằng Bùi Chiếu phạm vào tội mưu nghịch, thế nhưng nàng có chút không đành lòng. Nếu lúc này nàng nói cho A Khuyết biết là do Cố Tang Chỉ, y sẽ phái người đi tróc nã hai người bọn họ.
Nàng không muốn như vậy.
“Không cẩn thận bị thương thôi, giờ không có việc gì rồi.” Ninh Oản cười cười, đưa tay ôm cổ Bùi Khuyết, hôn lên cằm y, điềm nhiên nói: “A Khuyết, muội rất nhớ huynh.”
Trong mắt Bùi Khuyết tràn đầy ý cười nhu tình, thuận thế ôm lấy nàng, cúi đầu hôn lên đỉnh đẩu, một chữ cũng không nói. Tiểu cô nương trong lòng im lặng tựa vào ngực y, cọ cọ vạt áo, nói: “A Khuyết, muội muốn hôn huynh, muội hôn huynh nhé?”
Nếu tính từ lúc nàng thành A Cửu, đã vài tháng rồi nàng không thân mật với y, nàng không chỉ muốn y, còn muốn…….
Bùi Khuyết cũng muốn thân mật với nàng, tuy rằng hai vành tai có chút nóng, nhưng thấy Ninh Oản chớp chớp mắt, y liền ngoan ngoãn cúi thấp đầu cho nàng hôn dễ hơn.
Mắt Ninh Oản cong thành hai vầng trăng non, cười khanh khách hôn lên, nhưng mà……… rõ ràng là nàng hôn y, tại sao………
Đôi môi vừa mới chạm vào đã bị ngậm chặt, một bàn tay to nâng gáy nàng lên, bị giữ chặt, tùy ý cho người kia hôn. Lửa nóng ngang ngược như vậy, một chút cũng không giống tính tình ôn nhuận của Bùi Khuyết trước giờ, gắn bó qua lại, hôn cho đến lúc lưỡi nàng bắt đầu run lên.
“Đừng…….” Trên mặt là hơi thở nóng rực của y, Ninh Oản im lặng ngửa đầu cho y hôn. Vất vả lắm y mới chịu buông nàng ra, Ninh Oản dùng sức thở, sau đó, thân hình nhoáng cái bay lên không.
Ninh Oản theo bản năng ôm chặt cổ Bùi Khuyết, kinh ngạc nói: “A Khuyết……”
Bùi Khuyết không để nàng nói chuyện, cúi đầu hôn lên cái miệng nhỏ nhắn của nàng, sau đó bế nàng lên tháp. Ninh Oản hình như bị dọa rồi, nhưng đến lúc quần áo rơi hết xuống đất, nàng mới bắt đầu khiếp đảm.
A Khuyết sao lại nhiệt tình như vậy?!
Khó có thể tin là y lại làm thật?
Ninh Oản có chút tự trách, ngoan ngoãn nằm trên tháp, để mặc cho quần áo trên người từng cái từng cái bị lột xuống, tới lúc chỉ còn áo lót và tiết khố, nàng mới cảm thấy thẹn thùng, khuôn mặt đỏ bừng, nắm chặt lấy góc chăn bên cạnh, định kéo qua che mình, chợt cảm thấy trên tay không có gì, Ninh Oản choáng váng —- đến che cũng không cho nàng che?!
Ninh Oản vừa thẹn vừa vội, nén giận nói: “A Khuyết.”
“Ngoan, để yên ta xem nào.”
Trời ạ?
Nghe vậy, Ninh Oản mới lấy lại tinh thần, nàng thấy ánh mắt của Bùi Khuyết tỉ mỉ liếc dọc theo cơ thể nà