Polly po-cket
Trùng sinh meo meo meo

Trùng sinh meo meo meo

Tác giả: Mạt Trà Khúc Kỳ

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 327585

Bình chọn: 8.5.00/10/758 lượt.

n Oản bên người, y đương nhiên không còn tiếc nuối.

“Muội nói không nuôi chúng ta sẽ không nuôi”. Dù sao về sau y có thể nuôi nàng, còn cả con của họ.

Nghe lời quá. Ninh Oản như thưởng cho y hôn một cái, vui vẻ nói: “Nếu y muốn mèo, muội có thể kêu tiếng mèo mà…. meo meo”. Hai tay làm thành hình móng vuốt, gãi gãi lên ngực y.

Bùi Khuyết bật cười, tuấn tú như vậy làm cho người ta sinh ra ý xấu.

“Muội còn vậy nữa….” Ninh Oản từ từ nói, rồi hôn dọc theo cằm y xuống, vươn đầu lưỡi liếm liếm lên cổ y, “A Khuyết, có thích không?”

Còn nói không náo?

Bùi Khuyết bất đắc dĩ cười, sau đó hôn lên môi tiểu cô nương trong ngực, thầm nghĩ: thôi, để nàng hồi phủ rồi, chỉ sợ một thời gian dài không gặp.

Lộ trình đến phủ Việt quốc công còn khoảng nửa canh giờ, y liền làm hết nhưng việc muốn làm với nàng trong mấy tháng, làm hết một lần.

Xe ngựa rất rộng, bên dưới là giường mềm, Bùi Khuyết áp tiểu cô nương dưới thân, nhẹ nhàng hôn lên mặt nàng. Lông mi Ninh Oản run run, nắm chặt lấy vạt áo của y, “A Khuyết”.

“Để huynh hôn”. Nói xong lại cúi người giữ lấy môi nàng.

Bùi Khuyết ngốc, tiếc nuối phải xa nàng. Hai tay nàng chuyển sang lưng y, nhẹ nhàng ôm lấy.

Y rất biết chừng mực, chỉ hôn nàng, sờ nàng thôi.

Ninh Oản như nghĩ tới gì đó, lặng lẽ đưa tay xuống…

“Oản Oản?” Đôi mắt Bùi khuyết sẫm lại, thâm thúy như bóng đêm.

Mặt nàng cũng đỏ bừng, giống như đứa nhỏ làm chuyện sai trái bị bắt được vậy.

Nhưng động tác trên tay vẫn không dừng lại, chỉ ho nhẹ một tiếng rồi nói: “Chỉ cho huynh hôn muội sợ muội, vậy muội cũng không thể sờ sao?”

Nàng nhớ tiểu bùi bùi không được sao, đặc biệt bây giờ…. còn bừng bừng sinh khí trong tay nàng nữa.

Thanh âm của Bùi Khuyết khàn đi, sợ bên ngoài nghe được tiếng vang lại cố gắng hạ thấp giọng, khuôn mặt tuấn tú nhìn Ninh Oản đến ngây ngốc.

Nhưng lời tiếp theo của y lại khiến nàng cháy mặt.

“Sờ đi, để ình muội sờ thôi”. Lời này là lần đầu y nói ra, nhưng đến lúc này mới phát hiện hóa ra nói cũng không khó đến vậy.

Nàng thích sờ, thì sờ. Dù sao…. về sau… nghĩ đến về sau hô hấp của Bùi Khuyết liền rối loạn.

Ninh Oản ngốc ngây, có chút được chiều mà kinh ngạc. Mãi đến khi tiểu bùi bùi trong tay nhiệt tình chào hỏi nàng, mới phản ứng lại, cảm giác đầu tiên là- có phải khi không có nàng A Khuyết trộm xem diễm bản không?

Y để cho nàng sờ y, còn y tiếp tục hôn nàng, hôn lên khuôn mặt nhỏ xinh đẹp…đầu vai, từng tấc từng tấc, đến ngực, Ninh Oản cả người đã ngũn ra hết, nằm úp trên giường như nước.

Mồ hôi chảy ròng ròng, cảm giác ướt át, Ninh Oản đỏ mặt khép chân lại. Nàng không đỡ nổi mất, A Khuyết nồng nhiệt quá.

“Oản Oản, chờ huynh cưới muội”. Đầu sỏ đang hôn ngực nàng, thở hồng hộc nói.

Nàng có chút hoảng hốt, nghe lời y nói một lúc sau nàng mới mỉm cười, ôm chặt lấy thân thể nóng rực ấy, “Muội chờ huynh”.

– chờ huynh đến cưới muội.

Chương 67

Trùng Sinh Meo Meo Meo – Chương 67

Chương 67: Sắp xếp hôn lễ

Bùi Khuyết trước nay làm việc đều rất cẩn thận, xe ngựa dừng lại nửa tiếng đồng hồ, y vội thay nàng sửa soạn lại quần áo.

Mới lúc nãy, Ninh Oản đã cảm nhận được sâu sắc Bùi Khuyết đáp lại nhiệt tình của nàng ra sao, bây giờ khuôn mặt nhò nhắn lại hồng lên. Nàng lặng lẽ đưa mắt nhìn Bùi Khuyết, thấy y mím môi, yên lặng giúp nàng chỉnh lại xiêm y, vậy thôi, không có nhìn nàng…

Hay là không dám nhìn…

Xấu hổ đúng không? Ninh Oản mừng thầm, cả mặt tràn đầy ý cười.

Vừa rồi mới hôn hăng say như vậy mà, giờ lại xấu hổ. Kế tiếp mới đáng kinh ngạc…Y cởi vớ của nàng, hôn lên đôi bàn chân.

Người ở ngoài đều thấy Bùi Khuyết là một người ôn nhuận như ngọc, một quân tử phong phạm, nhưng lúc nãy khi nhìn y thành kính hôn chân nàng, cái loại cảm giác này, không biết dùng từ ngữ nào để diễn tả——khoảnh khắc ấy thật đẹp, nàng không dám nhìn nữa.

Y không ngại sao?

Bùi Khuyết đứng lại, thậm chí cũng không bước chân vào trong phủ, y chỉ bế Ninh Oản xuống xe ngựa, cầm lấy tay của nàng nói: “Vào đi thôi.” Đi lâu như vậy, Việt Quốc công và Ninh Ngọc Hành chắc lo lắng lắm.

Ở nơi đông người, Ninh Oản cũng nghiêm chỉnh không làm ra một số chuyện quá hạn, chỉ khéo léo gật đầu nhìn y, điềm tĩnh nói: “Muội chờ huynh…”

Bùi Khuyết buông tay, cẩn thận nhìn tiểu cô nương của y bước từng bước vào phủ cho đến khi khuất bóng mới nói với Thường An bên cạnh: “Hồi cung.”

Ngồi trong xe ngựa, Bùi Khuyết cúi đầu nhìn hai tay của mình, lòng bàn tay vẫn còn lưu lại hơi ấm chưa tan, giống như hơi ấm của nàng vẫn còn đây. Bùi Khuyết cười nhạt, nhắm hai mắt lại.

…..Y thật sự mong muốn nàng luôn mãi ở bên người.



Mọi chuyện trôi qua, Ninh Oản có được một đêm ngủ yên giấc.

Sau mấy ngày, nàng lại nhớ Bùi Khuyết. Nhưng bây giờ, y đã là đế vương trăm công nghìn việc, mới vừa đăng cơ, tất nhiên sẽ không có dư dả thời gian để mà nhàn hạ, Ninh Oản chỉ có thể an ủi bản thân: Đợi đến lúc thành thân, nàng gả cho y, sau đó, mỗi ngày đều có thể nhìn thấy y rồi.

Mà Sở vân Thâm, từ khi có con trai và đệ tử xuất hiện thì không ở trong cung nữa, phải dời ra phủ quốc sư bên ngoài.

Ninh Oản trong lúc rảnh rỗi cũng khá nhớ Du