Trùng sinh meo meo meo

Trùng sinh meo meo meo

Tác giả: Mạt Trà Khúc Kỳ

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 327610

Bình chọn: 8.00/10/761 lượt.

ng, trong đôi mắt tràn ngập sự lo lắng, làm gì có nửa phần tình dục. Lúc này nàng mới hiểu y đang làm gì, vội vàng nhỏ giọng nói: “Muội thực sự không có việc gì.”

Tên ngốc này, sao lại lo lắng cho nàng đến thế. Trong lòng Ninh Oản ngày càng ngọt.

Bùi Khuyết thở dài nhẹ nhõm, nhìn tiểu cô nương quần áo rách bươm, da thịt trắng nõn, lúc này mới cảm thấy ngượng ngùng, cầm xiêm y bên cạnh mặc vào cho nàng.

Lúc nãy nhìn thấy vết kiếm trên cổ nàng, nhưng nàng lại không muốn nói cho y biết, y thật sự rất lo lắng, vì thế mới đường đột cởi quần áo của nàng kiểm tra xem còn vết thương nào khác hay không.

Y không muốn cô gái nhỏ của y bị thương, dù là vết thương nhỏ nhất.

Ninh Oản ngồi dậy trên giường, cắn một cái lên cổ Bùi Khuyết, cố ý nói: “Cởi quần áo gọn gàng như vậy, muội cũng không muốn mặc vào nữa.”

Bùi Khuyết đỏ mặt, nhìn thấy đầu vai trắng nõn của nàng, cái yếm hạnh đào bao lấy khuôn ngực tròn trịa, y cảm thấy miệng khô lưỡi đắng.

Dù sao cũng là người mình yêu, bây giờ lại quần áo không chỉnh tề ngồi trước mặt, động tình cũng là chuyện bình thường.

“Ngoan, mặc vào. Đừng nháo nữa.” Vất vả lắm mới hồi phục tinh thần, y sao nhẫn tâm mà nặng lời với nàng được, chỉ kêu nàng nhanh mặc quần áo vào, sau đó nghĩ ngơi một đêm, tối mai hồi cung.

Nghĩ đến tên cầm thú Sở Vân Thâm, lại nhìn A Khuyết trước mặt, Ninh Oản cảm thấy vận khí của mình thật tốt. Cánh tay nõn nà túm cổ y, Ninh Oản lại cắn thêm mấy ngụm nữa cho đỡ thèm rồi mới mặc xiêm y vào.

Không nháo thì không nháo, chờ đến lúc thành thân xong, y sẽ phải nháo với nàng —– nàng sẽ sinh cho A Khuyết một đứa bé đáng yêu như Bánh bao nhỏ vậy.

Nghĩ đến đây, trong lòng Ninh Oản sung sướng.

Ninh Oản kể chuyện của Dung Cẩm từ đầu đến cuối cho y nghe, nói xong còn hung tợn cắn răng: “Thế nên muội mới không nói cho hắn, cô nương ngốc Dung Cẩm này vẫn luôn một mình nuôi con, cũng không muốn nói cho hắn biết bánh bao nhỏ là con hắn.”

Bùi Khuyết nghe vậy, trong lòng khiếp sợ, nhớ lại lần trước từng hỏi quốc sư phải chăng có lòng nghi người, bây giờ mới hiểu rõ —— tình cảm của một người, có thể làm cho quốc sư Đại Chiêu gặp biến không sợ động tình.

Nghĩ đến chuyện Sở Vân Thâm sẽ xuống tay với một cô nương mười lăm tuổi, Ninh Oản liền bất bình thay cho Dung Cẩm. Cả đời này của Dung Cẩm đều bị hủy trong tay hắn rồi.

“Nhưng mà Oản Oản à, nàng có từng nghĩ, có lẽ…….. mình hiểu lầm quốc sư rồi không.” Tuy rằng quốc sư là người lạnh như băng, nhưng cũng không phải người trốn tránh trách nhiệm, chắc có gì đó hiểu lầm giữa chuyện này.

Ninh Oản cũng không vui, lập tức đứng dậy , trừng mắt nhìn Bùi Khuyết: “Huynh là nam nhân. Tất nhiên phải nói thay nam nhân rồi.” Hơn nữa y còn là tri kỉ của Sở Lương Thâm, không tin hắn là loại người này………….. nhưng còn A Cẩm và Bánh bao nhỏ.

Giận ư?

Bùi Khuyết khẽ nhắm mắt, ôm tiểu cô nương vào lòng, hôn lên mặt nàng một cái. Nếu là ngày thường, Ninh Oản đã bị mỹ nam kế làm cho choáng váng rồi. Nhưng việc này không thể dễ như vậy được. Ninh Oản đưa tay nhéo mặt Bùi Khuyết, nuông chiều nói: “Huynh đứng bên kia với Sở Vân Thâm hay đứng bên này với muội?”

Nếu y còn giúp Sở Vân Thân, vậy nàng……….. vậy nàng sẽ cắn chết y! Ninh Oản rất không có cốt khí nghĩ.

Bùi Khuyết cũng không phải tên ngốc, biết lúc này không thể trêu nàng, đành thấp giọng nói: “Tất nhiên là bên muội.”

Nghe được lời này, Ninh Oản vui vẻ nâng mặt Bùi Khuyết lên hung hăng hôn tiếp, tựa cằm lên trán y, nói: “A Khuyết, huynh thật tốt.”

Mới vậy đã tốt rồi? Bùi Khuyết dở khóc dở cười, đưa tay xoa vết thương trên cổ nàng: “Bây giờ thì nói cho ta biết sao muội bị thương đi?”

Cái này….. Ninh Oản ngồi một bên, nghiêng đầu, do dự trong chốc lát mới nhìn Bùi Khuyết: “Đêm qua, muội gặp Bùi Chiếu và Cố Tang Chỉ.”

“Là A Chiếu?”

Ninh Oản lắc đầu: “Bùi Chiếu bị bệnh, là Cố Tang Chỉ.” Nàng thấy sắc mặt Bùi Khuyết bình tĩnh, tiếp tục nói: “A Khuyết, huynh muốn đuổi tận giết tuyệt thật à?”

Dù sao Bùi Chiếu cũng là đệ đệ y, tuy rằng….. tuy rằng người kia cũng không coi A Khuyết là huynh trưởng, mà nàng cũng không vui khi gặp y, nhưng mà…. Sau đêm hôm qua, nàng cảm thấy, nếu từ nay về sau Bùi Chiếu và Cố Tang Chỉ có thể rời xa Định An thành, cùng mai danh ẩn tích mà sống…….. vậy cũng rất tốt.

Suy nghĩ trong lòng Ninh Oản, Bùi Khuyết đều hiểu, y nắm tay Ninh Oản, thấp giọng nói: “Ta biết chừng mực, muội tin ta chứ?”

“Tất nhiên, muội tin huynh.” Ninh Oản không chút nghĩ ngợi liền thốt ra, nghĩ đến A Khuyết cố tình để cho Bùi Chiếu một con đường sống, chỉ cần không làm mấy chuyện không có đầu óc là được.

Tâm tình Ninh Oản rất tốt, lại dính lên người Bùi Khuyết, nhuyễn ngọc ôn hương trong lòng khiến Bùi Khuyết thấy thoải mái hơn hẳn. Y ôm tiểu cô nương trong lòng, nhớ đến việc của Quốc sư, tuy rằng Oản Oản lừa hắn nói rằng Dung Cẩm có vị hôn phu tốt, nhưng với tính tình của Sở Vân Thâm………..

Y nhìn ra cửa sổ, thầm nghĩ: chỉ sợ giờ phút này người đó đã tới thôn Dương Liễu rồi.



Ngày hôm sau, lúc Ninh Oản rời giường ăn sáng thì phát hiện không thấy Sở Vân Thâm đâu.

Nói đúng hơn thì,


XtGem Forum catalog