Disneyland 1972 Love the old s
Trọng sinh đích nữ cuồng hậu

Trọng sinh đích nữ cuồng hậu

Tác giả: Thủy Thanh Thiển

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 328973

Bình chọn: 7.5.00/10/897 lượt.

hộ của Lạc Nguyên. Nhưng hôm nay xem ra, chỉ sợ không thể nào. Lạc Khuynh Hoàng nói đúng, Lạc Khuynh Quốc chẳng qua là một thứ nữ, ngoại thất mất hết, Lạc Nguyên làm sao mặc kệ hai huynh muội Lạc Vân Chỉ cùng Lạc Khuynh Hoàng được quân sủng mà đi quản Lạc Khuynh quốc một thứ nữ chứ?!

Huống chi, Lạc Khuynh Quốc danh tiết cũng bị hủy hết, lại từng gả cho tên mã phu, nếu hắn thú lạc Khuynh Quốc chỉ sợ không thu được lợi ích ngược lại còn bị người trong thiên hạ chê cười.

Nghĩ tới đây, Quân Ngọc trong lòng cực kỳ tức giận, ánh mắt nhìn Lạc Khuynh Quốc cũng thêm vài phần chán ghét. Hắn suýt nữa bị nữ nhân lừa gạt!

Quân Ngọc nắm cánh tay Lạc Khuynh Quốc xốc lên, trong mắt không một chút che giấu vẻ chán ghét, đối với Lạc Khuynh Quốc nói:”Ngươi…cái tiện nhân này, vọng tưởng muốn lừa gạt bản điện hạ!”

Lạc Khuynh Quốc bất ngờ bị Quân Ngọc xốc lên, té ngồi xuống đất, cánh tay ngã đau, nàng chịu đựng đau đớn nhìn Quân Ngọc, đáng thương nói:” Cửu hoàng tử, chàng làm đau ta. Ta khi nào lừa gạt chàng?”

Quân Ngọc nhìn Lạc Khuynh Hoàng bộ dạng kiều mị, không còn một chút tình ý. Hắn nhớ tới ý tứ trước khi rời đi của Lạc Khuynh Hoàng.

Vừa nãy lời của hắn và Lạc Khuynh Quốc đã bị Lạc Khuynh Hoàng nghe được nhất thanh nhị sở, nếu như Lạc Khuynh Hoàng bởi vì vậy mà hận hắn, hắn chắc chắn sẽ không có ngày lành. Lại nhìn Lạc Khuynh Quốc một bộ dây dưa quấn quít hắn không tha, thay vì như thế, không bằng…

Nghĩ tới đây, trên mặt Quân Ngọc hiện lên sát ý nhìn Lạc Khuynh Quốc, nụ cười rét lạnh trên môi, ngón tay không chút lưu tình đặt lên cổ Lạc Khuynh Quốc.

Lạc Khuynh Quốc bị Quân Ngọc siết cổ, sắc mặt đỏ bừng, khàn giọng nói:” Cửu…Cửu hoàng tử…Ngươi…Người mau buông tay ra…”

“Chờ ngươi chết, bản điện tự nhiên sẽ buông tay!” Quân Ngọc trên tay càng thêm sức, Lạc Khuynh Quốc không ngừng giãy dụa, cuối cùng mắt trợn trắng, tắt thở.

Quân Ngọc thấy Lạc Khuynh Quốc tắt thở, lợi dụng bốn bề vắng lặng, lặng lẽ rời khỏi. Hôm nay, tới đây gặp Lạc Khuynh Quốc, vốn chỉ có duy một người biết, đó chính người vừa nhìn thấy Lạc Khuynh Hoàng, chắc hẳn Lạc Khuynh Hoàng sẽ không vạch trần hắn.

Lạc Khuynh Hoàng và Hương Lăng ngồi sát vách, lắng tai nghe, quan sát từ khe hở Lạc Khuynh Hoàng thấy bóng lưng Quân Ngọc vội vã rời đi, khóe môi giương lên nụ cười.

Nàng kêu Hương Lăng trở về phủ Tướng quân, lệnh cho Thanh Long đem thi thể Lạc Khuynh Quốc chuyển đến phòng chữ thiên. Còn mình thì ở phòng cách vách, thong thả uống trà.

Thời điểm mặt trời ngã về tây, Lạc Khuynh Hoàng mới chờ được Binh bộ thị lang Hoa Chính đến.

Thấy Hoa Chính đẩy cửa phòng chữ thiên, Lạc Khuynh Hoàng lập tức ra hiệu Thanh Long lệnh cho tiểu nhị đẩy cửa vào, mà chính nàng cũng giả vờ vừa vào cửa.

Lúc này, trên mặt Hoa Chính vô cùng khiếp đảm, trông thấy Lạc Khuynh Hoàng và tiểu nhị đến, vội vàng chỉ vào thi thể Lạc Khuynh Quốc, lắp bắp nói:” Khuynh Hoàng quận chúa…đây…đây…”

“Đại tỷ?!” Lạc Khuynh Hoàng thấy thi thể Lạc Khuynh Quốc, làm ra bộ dạng hoảng sợ, chỉ vào Hoa Chính muốn nói lại thôi, tiếp theo nhanh chóng khôi phục lại vẻ bình tĩnh, phân phó tiểu nhị:” Ngươi xuống trước. Nhớ kỹ, không nhìn thấy gì cả!”

“Dạ. Tiểu nhân biết!”

Lạc Khuynh Hoàng tiêu sái đi vào, đem cửa đóng lại, ngước mắt nhìn Binh bộ thị lang, trong con ngươi sâu thẳm chợt lóe ánh quang, đáy mắt che đi tia giảo hoạt.

“Hoa đại nhân có cân nhắc?” Lạc Khuynh Hoàng không để ý đến chuyện Hoa Chính đang quan sát mình, đi thẳng đến ghế bên cạnh, chậm rãi ngồi xuống, lười biếng nhìn Hoa Chính.

Hoa Chính còn chưa hồi phục lại vẻ khiếp sợ khi nhìn thấy thi thể Lạc Khuynh Quốc, nghi hoặc không xác định, nghe thấy Lạc Khuynh Hoàng đặt câu hỏi, do dự nói:” Khuynh Hoàng quận chúa tại sao lại giúp hạ quan?”

“Tất nhiên là cần Hoa đại nhân ra sức. Ta giúp ngươi ngồi trên vị trí Binh bộ thượng thư. Ngươi thay ta cống hiến sức lực.” Lạc Khuynh Hoàng đem ấm trà trên bàn cầm lên, rót vào ly giao cho Hoa Chính, ngữ khí mang vài phần sâu hiểm khó dò:” Hoa đại nhân có thể cự tuyệt. Chẳng qua chức Binh bộ thị lang và Binh bộ thượng thư tuy là chỉ thấp một bậc, nhưng trong đó hơn kém bao nhiêu, Hoa đại nhân hẳn là rõ ràng, cơ hội tốt như thế không nên bỏ qua.”

“Hạ quan biết rõ. Thế nhưng…” Hoa Chính nghe Lạc Khuynh Hoàng nói, có chút động tâm, thế nhưng hắn trời sinh nhát gan, có chút do dự.

Lạc Khuynh Hoàng đối với tính tình Hoa Chinh cực kỳ rõ, bởi thế nàng mới lợi dụng cái chết của Lạc Khuynh Quốc tạo thành liều thuốc mạnh. Vốn nghĩ thuyết phục Hoa Chính cần phí chút tâm tư, hôm nay có liều thuốc mạnh này, quả thật tiết kiệm không ít tay chân.

“Hoa đại nhân có thể chậm rãi suy nghĩ.” Lạc Khuynh Hoàng bộ dạng tự tin, dường như lơ đãng liếc đến thi thể Lạc Khuynh Quốc, có chút do dự nói:” Chẳng qua chuyện đại tỷ ta chết…Nếu như Hoa đại nhân nguyện ý nghe lời ta, chúng ta đương nhiên đứng chung một thuyền, chắc chắn sẽ không truy cứu, nhưng nếu Hoa đại nhân không muốn đi theo ta, ta mặc dù cùng đại tỷ không thân thiết, nhưng cái công đạo này cũng phải đòi!”

Hoa Chính ở quan trường nhiều năm, cũng là người th