Insane
Trọng sinh đích nữ cuồng hậu

Trọng sinh đích nữ cuồng hậu

Tác giả: Thủy Thanh Thiển

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 328933

Bình chọn: 8.5.00/10/893 lượt.

huynh Hoàng quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một nam tử ăn mặt cực kỳ chói mắt dung tục, một bộ dạng tiểu sinh, đối với Hoa Như Mi nịnh nọt cười.

“Trần ca ca, ngươi đã đến rồi!” Hoa Như Mi thấy Trần Tam thì như gặp được vị cứu tinh, thập phần phấn khích chỉ vào Hương Lăng nói:” Nơi này có một nữ tử nói là người yêu thanh mai trúc mã của chàng!”

Trần Tam nhìn theo ngón tay Hoa Như Mi chỉ về hướng Hương Lăng, thấy Hương Lăng Trần Tam rõ ràng kinh sợ thốt ra:” Ngươi thế nào ở chỗ này!”

“Thế nào? Biểu ca thấy ta rất kinh ngạc?” Hương Lăng thấy Trần Tam, ánh mắt đau xót, tiếp theo hung hăng hỏi.

Hoa Như Mi thấy Trần Tam cùng Hương Lăng nói chuyện, trong mắt có chút không rõ cùng hoảng sợ, thận trọng hỏi:” Trần ca ca, chàng thực sự biết nàng?”

Trần Tam nghe Hoa Như Mi nói, giật mình phản ứng, đỡ vai Hoa như Mi, chuyển sang giọng điệu vô cùng ôn nhu giải thích:” Như Mi nàng nghe ta nói. Nữ nhân này là biểu muội của ta, từ nhỏ đã thầm thích ta, luôn quấn quít lấy ta, ta nhưng không có thích nàng!”

Hoa Như Mi nghe Trần Tam nói thế, thần sắc trên mặt hòa hoãn một ít, lại liếc mắt nhìn Hương Lăng, đối Trần Tam nói:” Thì ra là như vậy. Ta chút nữa đã hiểu lầm chàng.”

Hương Lăng nghe được Trần Tam nói như thế, rất tức giận! nàng bây giờ chỉ muốn nhào tới, lại bị Lạc khuynh Hoàng cản lại.

“Trợn to mắt mà nói dối đảo ngược đúng sai.” Lạc khuynh Hoàng khẩu khí châm chọc, lạnh lùng nhìn Trần Tam.

Trần Tam liếc mắt nhìn Lạc khuynh Hoàng, bị ánh mắt đầy hàn ý của Lạc khuynh Hoàng làm kinh sợ, thấy rõ bộ dáng Lạc khuynh Hoàng không khỏi cười nhạo nói:” Ta con tưởng là ai, thì ra là một kẻ xấu xí!”

“Trần ca ca không được vô lễ. Nàng là khuynh Hoàng quận chúa!” Hoa Như Mi thấy Trần Tam nói thế lập tức kéo Trần Tam lại, nhỏ giọng nói.

Trần Tam nghe được lời ấy, sắc mặt liền thay đổi. Hắn ở kinh thành không lâu, nhưng danh tiếng của Khuynh Hoàng quận chúa hắn cũng là thường xuyên nghe nói tới. Có người nói Khuynh Hoàng quận chúa cực kỳ được sủng ái, thậm chí khiến cho thái tử hai nước cùng hai vị hoàng tử tranh chấp, muốn thú nàng làm thê tử. Đáng tiếc hồng nhan bạc phận, cuối cùng bị trận hỏa hoạn làm hủy dung.

Trần Tam nhìn Lạc Khuynh Hoàng, lại nhìn Hương Lăng, trong mắt có chút nghi hoặc. Lẽ nào Hương Lăng biết Khuynh Hoàng quận chúa sao?!

Trần Tam chỉ biết Hương Lăng ở gia tộc lớn làm nha hoàn lại không biết thế gia vọng tộc ấy là phủ Đại tướng quân đương triều. Nếu không hắn cũng không dám công khai vứt bỏ Hương Lăng.

Lạc khuynh Hoàng cau mày, bại hoại như thế, nàng cũng không muốn cũng hắn nói nhiều, nhanh như chớp, Lạc Khuynh Hoàng một cước đá bay Trần Tam ra ngoài, dùng chân dẫm lên trên ngực Trần Tam, trên cao nhìn cuống.

Hương Lăng và Hoa Như Mi đều bị hành động của Lạc Khuynh Hoàng làm cho hoảng sợ.

Hương Lăng vẫn không biết chuyện Lạc Khuynh Hoàng biết võ công. Lạc khuynh Hoàng tập võ đã một năm công phu có thể nói là tiến bộ thần tốc, mà Trần Tam cũng chắng biết chút võ công nào , Lạc khuynh Hoàng đối phó hắn tự nhiện dễ như trở bàn tay, Hương Lăng không khỏi xem đến ngây người.

Mà Hoa Như Mi cũng hết sức kinh ngạc. Thứ nhất, nàng ta giống như Hương Lăng, nàng chưa bao giờ biết Lạc Khuynh HOàng biết võ công. Thứ hai, nàng kinh ngạc không biết Lạc Khuynh Hoàng vì sao đối với Trần Tam ra tay, mà Trần Tam tại sao một chút xíu phản kháng cũng không có.

Về phần đương sự, càng sợ đến sắc mặt đều trắng bệch, liên tục xin khoang dung:” Khuynh Hoàng quân chúa. Tiểu nhân có mắt như mù, cầu xin người đại nhân đại lượng buông tha tiểu nhân…”

Lạc Khuynh Hoàng khinh thường, nghiêng mặt không thèm nhìn Trần Tam nữa, mà nhìn Hoa Như Mi:”Đây là võ công cao cường mà ngươi nói? Đây là đại hiệp khí phách ngươi thích?”

Hoa Như Mi bị Lạc Khuynh Hoàng nói cho á khẩu không mở miệng được. Trong lòng nàng Trần Tam là người có võ công cao cường, tràn ngập khí phách anh hùng, thế nhưng nhìn Trần Tam trước mặt, không chỉ tay trói gà không chặt, còn cực kỳ hèn nhát, đừng nói một chút anh hùng khí phách mà một điểm tự tôn nam nhân cũng không có

Trần Tam nghe Lạc Khuynh Hoàng nói, vẻ mặt càng thêm khó coi. Nhưng hắn cũng biết, thân phận Lạc Khuynh Hoàng không phải bình thường, coi như là Hoa Như Mi cũng không cứu được hắn.

“Nói. Ngươi có thật hay không cùng Hương Lăng đã từng đính ước?!” Lạc Khuynh Hoàng thấy Hoa Như Mi bởi vì thất vọng mà sắc mặt trở nên tái nhợt, thu hồi ánh mắt, mũi chân dùng sức đạp xuống ngực Trần Tam, ngữ khí mang theo hàn ý bên trong, hỏi.

Trần Tam bị Lạc Khuynh Hoàng đạp, cảm thấy một cổ lực nặng nề giẫm lên khiến hắn đau thấu xương, nhưng hắn cũng không dám ồn ào, nghe ngữ khí Lạc Khuynh Hoàng hình như muốn lấy công đạo cho Hương Lăng, Trần Tam chớp chớp mắt, lập tức hướng Hương Lăng nói:” Có! Ta cùng Hương Lăng thuở nhỏ đích thực có đính ước, chúng ta là thanh mai trúc mã cùng nhau lớn lên, là ta nhất thời ham mê mỹ sắc, xin lỗi Hương Lăng, biểu ca biết sai rồi!”

Hương Lăng nghe Trần Tam nói, chính là nhớ lại trước khi xuất môn Lạc Khuynh Hoàng đã từng hỏi qua nàng, nhưng đối với Trần Tam bây giờ nàng đ