
ã chết tâm, nàng vẫn luôn nhớ đến cam kết của mình, hơn nữa nàng cũng không nghĩ sẽ lấy thứ bại hoại như thế nữa, không đáng để nàng thích. Tiểu thư nói đúng, mặc kệ người nào, đều thích cái lợi trước mặt, coi như người nàng thích không thích nàng, nàng cũng không cần đi yêu cái người bại hoại như vậy!.
Mà Hoa Như Mi sau khi nghe Trần Tam nói, sắc mặt lại càng trắng bệch, ngón tay nàng run run chỉ vào Trần Tam, nước mắt ào ào chảy xuống, nói:” Ngươi nói cái gì?!”
“Ta nói ta không thích ngươi! Người ta thích từ trước đến này đều là biểu muội ta!” Trần Tam lúc này còn đâu quan tâm tâm tình Hoa Như Mi, đối với Hoa Như Mi ác thanh ác khí nói, tiếp đó liền lấy lòng nhìn Lạc Khuynh Hoàng:” Khuynh Hoàng quận chúa. Tiểu nhân biết sai rồi. Người có thể hay không giơ cao đánh khẽ?”
“Ngươi cho là ta muốn giết ngươi?” Lạc khuynh Hoàng ánh mắt âm u như lưỡi dao sắc bén nhìn Trần Tam, thẳng đến lúc đem hắn kinh hồn táng đảm, Lạc Khuynh Hoàng khóe môi nhếch lên khinh thường, đem chân dờii đi, hờ hững nói: Ngươi còn không xứng!”
Trần Tam vội vã từ dưới đất bò dậy, che ngực, quỳ trước mặt Lạc Khuynh Hoàng nịnh nọt nói:” Dạ dạ dạ! Tiểu nhân không xứng…”
“Thấy rõ chứ?” Lạc Khuynh Hoàng nhàn nhạt liếc nhìn Hoa như Mi, mang theo vài phần đồng tình nói.
Hoa Như Mi mặt xám như tro tàn nhìn Trần Tam, nước mắt không ngừng rơi, nghẹn ngào gật đầu, đáp:”Đa tạ Khuynh Hoàng quận chúa. Nếu không có người, đời Như Mi coi như hủy.”
Hoa Như Mi mặt xám như tro tàn nhìn Trần Tam, nước mắt không ngừng rơi, nghẹn ngào gật đầu, đáp:”Đa tạ Khuynh Hoàng quận chúa. Nếu không có người, đời Như Mi coi như hủy.”
“Không cần nói tạ ơn.” Lạc Khuynh Hoàng nâng Hoa Như Mi đang muốn quỳ xuống lên, ánh mắt thâm thúy, nói với Hoa Như Mi:” Khuynh Hoàng còn có việc. Cũng xin cáo từ. nhớ kỹ thay ta nói với phụ thân ngươi, nếu như có thời gian có thể đến Phiêu Hương Cư phòng chữ thiên tìm ta.”
“Vâng. Như Mi nhớ kỹ.” Hoa Như Mi giọng nói khàn khàn, cảm kích đáp.
Lạc Khuynh Hoàng đi tới chỗ Trần Tam , nhìn gia đinh cách đó không xa, nhàn nhạt nói:” Đem tên này tay chân đều phế đi, ném ra đường.”
Nói xong, liền dẫn Hương lăng đi.
Gia đinh lên tiếng đáp đi đến, Trần Tam lập tức giãy giụa hô:” Khuynh Hoàng quận chúa tha mạng! Hương Lăng…cứu ta…”
“Tiểu thư…” Hương Lăng nghe tiêng kêu thảm thiết của Trần Tam, có chút không đành lòng nói với Khuynh Hoàng quận chúa.
Lạc Khuynh Hoàng liếc mắt nhìn Hương Lăng, giọng nói không rõ cảm xúc:” Đối với người như vậy, nếu ngươi nhân từ nương tay, sẽ lại cho hắn cơ hội lần nữa làm thương tổn ngươi!”
Hương Lăng nghe Lạc Khuynh Hoàng nói thế, cũng ngậm miệng lại. Lạc Khuynh Hoàng nói những lời này vẫn còn trong sân chưa ra khỏi, Hoa Như Mi đương nhiên nghe được rõ ràng, đang muốn ngăn cản gia đinh, lời vừa muốn thốt liền nuốt vào trong, xoay người đi, vọt vào khuê phòng, trong sân chỉ còn lại Trần Tam đang kêu la thảm thiết, Lạc Khuynh Hoàng dẫn Hương Lăng rời đi cũng không quay đầu lại.
Ra khỏi phủ Binh bộ thị lang, Lạc Khuynh Hoàng dẫn Hương Lăng đến Phiêu Hương Cư.
Hường Lăng vừa nhìn thấy bảng hiệu Phiêu Hương Cư, nhớ tới chuyện ăn cơm bá vương lần trước, trong lòng vẫn còn sợ hãi nói với Lạc Khuynh Hoàng:” Tiểu thư, người có mang theo ngân lượng chứ?”
“Không mang.” Lạc Khuynh Hoàng nhẹ nhàng ném ra hai chữ, liền dẫn bước tiến vào, Hương Lăng thấy Lạc Khuynh Hoàng đi vào, cũng vội vã theo sau.
Lạc Khuynh Hoàng trực tiếp lên thẳng nhã gian Phiêu Hương Cư phòng chữ thiên.
“Ha ha, ta cảm thấy nhị hoàng tử căn bản không phải đối thủ của ngài.” Tiếng nói kiêu mị truyền ra từ nha gian bên cạnh. Lạc Khuynh Hoàng nguyên bản vốn chuẩn bị bước lên, chân lại dừng giữa không trung, ánh mắt kỳ quái.
“Tiểu thư…Đây không phải giọng nói của đại tiểu thư sao?”Hương Lăng dường như nghe được giọng nói của nữ tử kia, nghi hoặc nhìn Lạc Khuuynh Hoàng hỏi.
Lạc Khuynh Hoàng ánh mắt trào phúng, tựa tiếu phi tiếu, nhìn Hương Lăng ra hiệu, ý bảo Hương Lăng đi vào trước, mình thì hướng đến gian phòng kia đi tới.
“Thật không? Khuynh Quốc lời này thật biết nói chuyện.” Âm thanh ngả ngớn của cửu hoàng tử Quân Ngọc vang lên bên trong cùng với tiếng thở gấp của Lạc Khuynh Quốc.
Lạc Khuynh Hoàng mày cau lại, không cần nhìn cũng biết bên trong phòng đang diễn ra cảnh tượng kiều diễm thế nào.
“Cửu hoàng tử…Ta đối với chàng là một mảnh chân tình.” Lạc Khuynh Quốc giong nói kiều mi ướt át lại vang lên.
Lạc khuynh Hoàng đứng ở cửa, ý cười trên môi dần trở nên lạnh lẽo, xem ra Lajc Khuynh Quốc không cam lòng tình trạng hiện nay, muốn mượn thế lực của cửu hoàng tử?
“Bản điện hạ rõ tâm ý của nàng. An tâm, bản điện hạ sẽ lấy nàng.” Giọng nói Quân Ngọc vang lên lần nữa.
“Ta còn có một chuyện không biết có nên nói hay không.” Lạc Khuynh Quốc mang theo vài phần oán độc nói:” Muội muội ta Lạc khuynh Hoàng nếu như gả cho Quân Khuynh Vũ, phụ thân chỉ sợ không có khả năng phù trợ cửu điện hạ!”
Lạc khuynh Hoàng nghe được lời này, con người sắc bén như chủy thủ, môi khẽ nhếch. Khó trách Quân Ngọc sao lại có tâm tư cùng Lạc Khuynh Quốc chỗ này hàn huy