
ng tuyết, nơi cô sẽ hạnh phúc cùng gia đình mình.
“Xin lỗi, tôi không thể!”
Cô bật khóc lên tiếng. Cô không thể bước đến chỗ cậu được! Cô không muốn gây đau khổ cho Kin.
Bộp… bộp…
Tiếng bước chân vang lên đều đều. Một bàn tay giơ lên lau nước mắt cho Chiro.
“Vậy tôi sẽ đến bên em!”
“Kin!”
“Người tôi yêu là em! Luôn chỉ có một mình em mà thôi! Vì thế tôi sẽ không bỏ lại em một mình đâu.”
Kin mỉm cười nhìn cô. Yumi thấy vậy cũng mỉm cười lên tiếng.
“Chiro, con mau trở về đi. Đó mơi thực sự là nơi con cần. Suốt mấy năm qua, con đã sống trong thù hận nhiều quá rồi. Hãy bỏ gông xích của hận thù đi.”
“Mẹ.”
“Chăm sóc Shiro giúp mẹ. Mẹ yêu con.”
*****
“A!”
Chiro giật mình ngồi bật dậy, cơn đau truyền đến khiến cô nhăn mặt. Cô quay sang nhìn bên cạnh khẽ giật mình. Là Kin! Sao cậu ta ở đây?
Rầm.
Cánh cửa mở tung ra Hongo hầm hực bước vào nắm chặt lấy vai Chiro hét lên.
“Chiro! Cô là đồ độc ác nhất trên đời này! Kin làm bao việc vì cô vậy mà cô còn lưu luyến cái tên Sky đáng chết đó! Cô có biết vì cô mà Kin đã đánh đổi mạng sống của mình không? Cô có biết rằng trong cơ thể Kin có chất độc Emotion do thứ thuốc trước đây cậu ấy dùng không? Lần trước Kin bỏ đi cũng là vì để loại bỏ chất độc này nhưng vì nghe tin cô bắt đầu hành động mà cậu ta vội vã bỏ về khi chưa lọc xong chất độc. Cái thứ chất độc trong máu cô kết hợp với loại chất độc trong máu Kin sẽ giải độc cho cô nhưng ngược lại sẽ tạo ra kịch độc cho Kin. Cậu ấy vì cô mà dùng máu mình để lọc chất độc khiến tất cả độc đều truyền sang cơ thể cậu ấy. Rốt cuộc, cô có biết cậu ấy đã hi sinh bao nhiêu thứ về cô không?”
Bộp.
Một cú đánh khiến Hongo ngã xuống.
“Xin lỗi công nương, cô nghỉ đi. Để tôi xử lí hắn.”
Mika cười trừ kéo Hongo ra ngoài rồi đóng cửa lại. Chiro vẫn chưa hết bàng hoàng. Cô nhìn Kin đang nằm bên cạnh mình cánh tay cậu vẫn nắm chặt tay cô không hề buông.
Tách… tách…
Từng giọt, từng giọt nước mắt đua nhau rơi xuống.
“Kin, vì sao cậu lại làm vậy? Tôi là kẻ ích kỉ luôn chỉ nghĩ cho mình vì sao cậu lại hi sinh tính mạng mình vì tôi cơ chứ!”
“Vì người tôi yêu là em! Đừng khóc nữa vì tôi không thể lau nước mắt cho em được nữa rồi!”
Một giọng nói vang bên tai cô khiến Chiro giật mình nhìn xung quanh nhưng chẳng có gì. Tất cả chỉ là do cô tưởng tượng! Kin vẫn nằm đấy hoàn toàn chìm trong giấc ngủ.
“Công nương, cậu có nghe tôi nói không vậy?”
Một giọng nói vang lên ngoài cánh cửa. Chiro vẫn im lặng không trả lời. Maria thở dài rồi nói tiếp.
“Xin cậu đừng làm gì nguy hiểm. Kin đã trao cho cậu mạng sống này cậu phải biết quý trọng nó vì vậy… tôi mong ngày mai cậu có thể chiến đấu được.”
“Chiến đấu?”
Chiro khẽ lầm bẩm.
“Đúng vậy, đất nước violetsun đang cần cậu. Mọi người dân đang cần cậu!”
Violetsun? Người dân? Chiro nhìn Kin rồi đứng dậy đặt lên môi cậu một nụ hôn. Kin nhất định cậu phải chờ tôi! Rồi cô bước ra ngoài ánh mắt trở nên lạnh lùng.
“Tất cả trở về Redmoon, ngày mai chiến đấu!”
“Công nương!”
Yamada ngạc nhiên nhưng rồi tất cả liền mỉm cười.
“Tứ đại gia tộc!”
“Có!”
“Chuẩn bị khởi hành!”
“Rõ.”
Tất cả gật đầu rồi nhanh chóng chạy đi chuẩn bị. Chiro quay sang Hongo đang đứng ở góc tường.
“Chăm sóc Kin giúp tôi.”
“Sao cô chắc chắn cậu ta sẽ cầm cự được!”
“Kin nhất định sẽ sống!”
Chiro mỉm cười rồi bước đi. Cậu nhất định sẽ sống để nghe cô thổ lộ tình cảm của mình!
****
Sau khi trở về nước, đoàn quân mang lá cờ của Violetsun xuất hiện ở khắp mọi nơi. Dân chúng Redmoon nhiệt tình ủng hộ đoàn quân. Các tầng lớp quý tộc lần lượt ra đầu hàng. Tuy nhiên gia tộc Piper lại khác.
“Tấn công gia tộc Piper?”
Mika hét lên.
“Ừ, đó chính là nhân vật chủ chốt. Nếu như tiêu diệt được gia tộc này ta sẽ tiến quân vào cung điện.”
Miki giải thích rồi quay sang Chiro. Cô gật đầu bàn tay vô thức sờ lên chiếc vòng.
“Nhưng…”
Mika lo lắng nhìn Maria im lặng nãy giờ.
“Tôi sẽ giết ông ta!”
Maria gằn từng chữ. Chính ông ta vì người phụ nữ đó mà giết mẹ cô vì vậy cô phải giết ông ta để trả thù cho mẹ.
“Nhưng ông ta là ba của cô!”
“Mika để Maria đi!”
Chiro nhắc nhở rồi bỏ ra ngoài Maria liền theo sau.
“Công nương dạo này thật lạ. Cô ấy chẳng cười tí nào hết.”
Mika thắc mắc nhìn theo bóng Chiro. Miki vỗ vỗ vai cô rồi nói.
“Em cứ trải qua nhiều chuyện như cô ấy em khác hiểu.”
Tối hôm ấy Maria ngồi trên nóc nhà ngước lên nhìn bầu trời.
“Em định giết ông ấy thật sao?”
Một giọng nói vang lên khiến trái tim cô lỡ một nhịp.
“Anh Sky!”
“Em không cần phải ép bản thân mình!”
Anh thở dài ngồi xuống cạnh cô.
“Em không ép. Em ghét ông ta! Ông đã giết mẹ em. Ông ấy chưa bao giờ coi em là con hết.”
“Anh cũng vậy. Anh đã từng rất hận ông ta nhưng anh cũng rất hôm mộ ông ta!”
“Ý anh là sao?”
“Trước đây, mỗi lần nhìn ông ấy từ chiến trường trở về rất uy phong. Anh đã từng ước có một ngày mình sẽ giống như ông ấy nhưng không, mọi chuyện đã thay đổi.”
Sky buồn bã ngước nhìn bầu trời những bông tuyết rơi xuống tay anh khiến anh vô thức nhớ về cô.
“Sky, anh đừng dằn vặt