Polaroid
Trái tim máu

Trái tim máu

Tác giả: Thiên Thiên

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325224

Bình chọn: 9.00/10/522 lượt.

n tôi sao?”

“Vì cái gì?”

“Tất cả, tôi đã đứng sau vụ bí mật về thân phận của anh. Anh sẽ không thể trở thành vua.”

“Vua ư? Không được đâu, ông ta sẽ không bao giờ nhường ngôi cho ai hết. Đối với ông ta ngôi vị cao hơn tất cả. Tôi cũng đã từng nghĩ như ông ta, đã từng coi địa vị là trên hết cho đến lúc tôi gặp em…”

Bàn tay khẽ đưa lên vuốt ve lọn tóc của Chiro. Cô vô thức tránh né bàn tay anh. Ánh mắt Sky hơi hụt hẫng nhưng vẫn mỉm cười tầm mắt dừng lại trên chiếc vòng tay của Chiro.

“Cậu ta đối với em quan trọng vậy sao?”

“Không liên quan đến anh! Tôi đã băng bó xong rồi.”

Cô rụt tay lại ngoảnh mặt đi chỗ khác. Sky ngồi dậy tựa vào vai cô. Chiro giật mình muốn đẩy anh ra.

“Anh làm gì vậy?”

“Chỉ một chút thôi! Dù sao tuyết vẫn đang rơi nhiều.”

Sky nhắm mắt lại. Chỉ một chút thôi… để tôi có thể ở bên em. Cậu ta sẽ ở bên em cả đời còn tôi chỉ cần ở bên em lúc này mà thôi…

*****

“Chiro đâu?”

Kin lạnh lùng lên tiếng. Mika nhíu mày nhìn cậu.

“Lúc nào cũng Chiro! Cô ấy đi thăm binh sĩ mà cậu cũng bám theo à? Cậu đúng là kẻ cuồng vợ.”

“Cô ấy… không… phải… vợ tôi.”

Hai tai Kin chợt đỏ bừng lên. Mika nhếch mép cười chế giễu.

“Ở hướng đông ý, mau đi tìm bà xã cậu đi! Trời sắp bão rồi!”

Kin không thèm trả lời liền chạy ra ngoài. Miki khẽ lắc đầu, Yamada đẩy đẩy gọng kính, Akira cười thầm.

“Vết máu!”

Kin dừng lại nhìn những vết máu lờ mờ trên nền tuyết. Là vết máu của Chiro ư? Cậu nhíu mày bước theo vết máu ấy. Nó dừng lại trước một ngôi nhà gỗ nhỏ.

“Tôi phải đi đây.”

Chiro đứng dậy chuẩn bị bước đi. Đúng lúc đó cánh cửa cũng được đẩy ra.

Sky hơi giật mình nhìn Kin nhưng ngay sau đó anh liền vươn tay ôm chặt lấy Chiro. Cả khuôn mặt cô vùi vào lồng ngực Sky.

“Vì sao lại là cậu ta? Người em thích vốn là ta cơ mà! Cậu ta vốn đâu có cảm xúc! Cậu ta chỉ là một kẻ không có tim mà thôi. Cậu ta không có khả năng bảo vệ em. Ngay cả lúc em bị kẹt ở chỗ Meri hay bị mũi tên tấn công trên đường cũng là do ta cứu. Cậu ta vốn chỉ là người thứ ba!”

Cậu ta? Là Kin ư? Chiro cự quậy muốn vùng dậy nhưng Sky lại nắm lấy gáy cô kéo sát vào mặt mình bờ môi phủ lên gò má. Tuy nhiên ở góc độ của Kin thì lại giống như Sky hôn Chiro. Sky vẫn giữ nguyên tư thế đôi mắt nhìn chằm chằm cậu đầy thách thức. Kin im lặng nhìn hai người trước mặt mình rồi quay lưng bỏ đi. Chiro vùng dậy. Lúc đầu vì sợ động đến vết thương nên cô không dám cự mình nhưng thế này là quá lắm rồi!

“Không phải! Kin là một con người ấm áp! Cậu ấy luôn bảo vệ cho tôi.”

Cô tức giận tay nắm chặt chiếc vòng màu trắng. Sky cười đầy khó hiểu nhìn cô.

“Rốt cuộc cậu ta đối với em là gì? Em có biết rằng cậu ta đã đến đây cách đây ba phút không?”

Cả người Chiro sững lại. Kin đã nhìn thấy ư? Cô liền lao ra khỏi cửa chạy đi tìm cậu. Sky nhìn người con gái biến mất trong làn tuyết trắng khẽ cười buồn.

“Dù ta có làm gì đi chăng nữa, người em chọn vẫn là cậu ta.”

Chiro chạy thật nhanh về bóng lưng đang dần xa cô. Cô sợ nếu cô dừng lại sẽ mất người đó mãi mãi.

“Kin!”

Cả người Kin liền khựng lại nhưng ngay sau đó lại đi tiếp.

“Chờ đã!”

Cô sợ hãi lao lên phía trước giữ lấy vạt áo Kin.

“Sắp bão tuyết rồi! Mau trở lại căn nhà đó đi!”

Kin lạnh nhạt lên tiếng. Chiro vẫn nắm chặt vạt áo cậu không chịu buông.

“Làm ơn, đừng đi!”

Vù… vù…

Gió thổi mạnh khiến chiếc mũ bay mất, mái tóc nâu trà xõa ra bay trong gió. Kin quay người lại ôm chặt lấy cô.

“Rốt cuộc người em thích có phải là tôi không?”

“Tôi…”

Cả người cô cứng đờ tim đập liên hồi. Kin im lặng rồi bỏ đi. Gió vẫn thổi, cả người cậu khuất sau màn tuyết. Cô đứng như trời trồng nước mắt không hiểu sao lăn dài.

“Việc cô gây ra, cô tự chịu thôi!”

Một giọng nói vang bên tai cô.

“Meri?”

“Cô vẫn chưa hiểu sao? Tất cả mọi lỗi lầm đều do cô!”

“Cô đang nói gì vậy? Tránh ra tôi cần phải đi tìm Kin.”

“Cô đừng tìm nữa! Cô chỉ gây rắc rối thêm thôi! Cô vẫn chưa hiểu

sao? Cái chết của gia đình cô, cái chết của bạn cô đều do cô gây ra. Nếu như cô không tồn tại thì họ đã không chết! Nếu như cô không có mặt trên đời này thì đất nước cô đâu có bị làm sao. Cả anh Sky và chị Maria nữa. Họ cũng sẽ không đau khổ. Tất cả là tại cô!!”

Meri hét lên đầy phẫn nộ. Cả người Chiro như rơi vào khoảng không vô tận. Tại cô ư? Tất cả lỗi lầm này đều do cô ư? Nếu như không có cô thì mọi thứ sẽ bình yên sao?

“Cô phải chết! Nhất định cô phải chết!”

Meri gào lên nước mắt chảy dài trên mặt. Chiro vẫn chìm trong suy nghĩ của riêng mình không quan tâm đến những lời của Meri.

“Tôi phải chết ư?”

“Đúng, cô chết tất cả mọi thứ sẽ trở lại như cũ.”

Meri gật đầu khóe môi nở ra một nụ cười gian xảo. Cô từ từ rút ra một lọ thủy tinh màu tím rồi mỉm cười.

“Thứ bột này sẽ khiến cô ở gần người thân của cô.”

Màn tuyết lạnh giá. Nhìn người con gái nằm gục xuống đất Meri bật cười thích thú.

“Ha ha ha, cuối cùng cô cũng chết! Tôi đã giết được cô! Sẽ không ai cứu được cô đâu.” – Nhưng rồi những giọt nước mắt rơi trên má Meri. – “Cô thật ngốc, công nương.”

—————————————

Tôi đang ở đâu đây? Sao m