
ửa cháy bừng bừng lan vào căn nhà. Tony vẫn ngồi đấy ôm lấy Wendy. Weny! Cuối cùng chúng ta cũng được ở bên nhau!
Chương 50: Trận Chiến Cuối Cùng (P2)
Cuối cùng tuyết vẫn lựa chọn về với gió. Tuyết hỏi gió:
“Nếu như em không trở về anh có đi tìm em không?”
Gió mỉm cười trả lời:
“Không, anh sẽ đợi em dù qua một nghìn năm hay một vạn năm anh vẫn sẽ đợi em.”
Còn mưa vẫn đứng đó tan thành một hồi ức…
————————————————
“An tâm, Maria đã vượt qua giai đoạn nguy kịch rồi.”
Miki mỉm cười vỗ vai Chiro.
“Cô ấy thật ngốc!”
“Có lẽ Maria không muốn giết cha minh. Người cô ấy muốn giết thực sự chính là bản thân cô ấy. Cô ấy thấy có lỗi với mẹ mình vì đã yêu con trai của người đàn bà đã phá hoại hạnh phúc gia đình mình. Nhưng đến phút cuối cùng cô ấy vẫn níu lại mạng sống.”
“Cô ấy đã nhận ra cái chết không phải là sự giải thoát cuối cùng.”
Một giọng nói vang lên khiến cả Chiro và Miki quay người lại.
“Sky?”
Chiro vô thức thốt lên. Anh mỉm cười bước lại gần phía cô.
“Em mau nghỉ đi. Mai còn đi chiến đấu!”
“Tôi đi xem tình hình Maria!”
Miki liền quay người bỏ đi. Chiro khôi phục tinh thần lạnh lùng lên tiếng:
“Sao anh còn ở đây? Đáng lẽ ra anh phải đi báo cho người cha tôn kính của mình chứ.”
“Em nghĩ ta coi ông ta là cha ư? Ta vốn không muốn đứng về phía ông ta.”
“Nhưng trong mắt tôi hai người y hệt như nhau! Đều vì mục đích của mình mà đánh đổi mọi thứ!”
Chiro giận dữ trừng mắt nhìn anh. Trong đầu cô lúc này toàn là hình ảnh của bốn năm về trước. Hình ảnh Sky lạnh lùng đẩy cô xuống biển, hình ảnh anh nhìn cô bằng ánh mắt vô tình.
“Em vẫn luôn hận ta vì chuyện đó sao?”
Ánh mắt Sky trở nên u buồn.
“Phải! Tôi hận anh vì những gì anh lừa dối tôi. Một cuộc sống bình yên ư? Sao trước đây tôi có thể tin được chứ!”
“Chiro, em có thể gọi tôi một tiếng Bluesky không?”
Sky nhẹ giọng nhìn cô. Trái tim Chiro nhói lên. Cô nắm chặt tay rồi lạnh nhạt trả lời.
“Xin lỗi, người có thể gọi anh với cái tên như vậy là Chiro của bốn năm trước. Còn bây giờ…”
Chiro chưa kịp nói xong thì Sky đã gục đầu vào vai cô. Chiro có thể cảm nhận được những giọt nước mắt của anh đâng rơi. Có lẽ Sky đã rất buồn trước cái chết của mẹ mình. Anh luôn kính trọng bà vì bà mà làm nhiều việc như vậy nhưng bà chưa bao giờ yêu anh. Người bà yêu duy nhất chính là ông ấy. Người đàn ông đó lúc nào cũng nhìn anh bằng đôi mắt trìu mếm luôn yêu thương anh. Nhưng ngược lại anh luôn căm ghét Tony. Vì ông ấy mà anh bị khinh bỉ luôn phải sống trong vỏ bọc giả tạo. Tuy nhiên vì sao lúc ông ấy chết anh lại cảm thấy đau lòng? Cảm giác đau đớn như đang nhấn chìm bản thân anh. Sky muốn tìm cô gái đó, người có thể xoa dịu trái tim của anh nhưng khi nghe cô nói hận anh trái tim anh lại đau gấp ngàn lần.
Chợt một vòng tay ôm lấy Sky. Anh giật mình ngẩng mặt nhìn cô.
“Ngày mai hai chúng ta sẽ là kẻ thù.”
Cô lạnh lùng nhìn anh. Sky mỉm cười. Là ngày mai chứ không phải hôm nay. Cô vẫn sẽ ở bên anh trong ngày hôm nay. Giá như thời gian dừng lại thì hay biết mấy.
*****
Sáng hôm sau…
“Cậu muốn đi thật à?”
Chiro ngạc nhiên nhìn Maria. Sức khỏe của cô còn chưa hồi phục đã muốn rời đi.
“Không sao, nhiệm vụ của tôi vốn đã hoàn thanh xong giờ đây tôi chỉ muốn sống một cuộc sống bình thường mà thôi. Xin lỗi, vì đã không thể cùng công nương chiến đấu nhưng nhất định một ngày nào đó tôi sẽ quay lại.”
“Được, chúng tôi đợi cậu!”
“Công nương! Tạm biệt.” – Maria cúi đầu hành lễ rồi quay sang Sky mỉm cười. – “Tạm biệt!”
“Xin lỗi em.”
“Anh đúng thật là ngốc! Chẳng còn từ nào ngoài từ xin lỗi hay sao? An tâm, em bỏ cuộc rồi!”
Maria bật cười vui vẻ quay sang nhìn Chiro lần cuối rồi bước đi. Vừa quay lưng lại nước mắt cô liền rơi xuống. Em luôn yêu anh! Mãi mãi luôn yêu anh, chàng trai của cơn mưa.
Chiro nhìn theo bóng Maria khuất dần lòng cảm thấy mất mát. Cô vẫn chưa kịp nói với cô ấy, cô luôn coi Maria là bạn. Còn Sky, anh vẫn đứng đó lòng chìm trong suy nghĩ miên man.
“Mong sau này hai ta… không gặp lại!”
Chiro lên tiếng rồi quay người bỏ đi. Nếu như sợi xích giữa cô và Sky chưa dứt thì cô sẽ tự tay cắt nó!
Ngày hôm sau, Chiro liền dẫn binh đoàn vào trong cung điện. Trong lúc mọi người đang chiến đấu cô lập tức đi tìm phòng của Robert.
Cạch.
Cánh cửa vừa mở ra đập vào mắt cô là người đàn ông tiều tụy đang ôm bức ảnh.
“Robert?”
Cô kinh ngạc nhìn ông ta. Người đàn ông tàn nhẫn máu lạnh đây ư?
“Wendy? Wendy, là em phải không?”
Ông ta chạy về phía Chiro với ánh mắt vui mừng.
“Tôi là Chiro!”
Cô lạnh lùng nhìn ông ta. Cô sẽ không thương hại người đàn ông này! Đó là quả báo cho hắn!
“Chiro? Không, ngươi và Tony! Ngươi định mang vợ ta đi đâu! Không được phép!”
Robert gào lên chĩa súng về phía cô. Ngay lập tức Chiro liền rút súng ra. Cô chỉ có một cơ hội mà thôi! Nếu như lần này bắn trượt thì… không đúng! Nhỡ như đây không phải là hắn thì sao?
“Chiro mau bắn đi! Nếu chần chừ thêm nữa em sẽ chết!”
Một giọng nói vang bên tai cô. Kin? Chiro run run nhìn về phía trước. Cô sẽ bắn trượt mất!
“Nhìn thẳng về ph