
ờ ngày này lâu rồi.”
“Đúng vậy, chúng ta chẳng phải đều có chung dòng máu hay sao! Tất cả người dân Violetsun và Redmoon đều có màu máu là đỏ tươi! Cớ sao chúng ta lại chém giết lẫn nhau!”
Mọi người đồng tình lên tiếng. Nhưng số còn lại bắt đầu tỏ ra nghi ngờ.
“Sao chúng tôi tin cô được! Nếu cô muốn cướp ngôi thì sao? Và cô cũng đâu phải vua ở đây!”
“Đúng vậy, chúng tôi chỉ tin hoàng tử Kin thôi!”
“Đừng làm loạn!”
Mika và Miki liền lên tiếng mắt đầy cảnh giác.
Chiro cắn răng trầm tư. Bây giờ còn chẳng biết Kin ở đâu làm sao cô có thể chứng minh để họ tin tưởng mình được.
“Nếu cô không thể thì mau đi đi! Về cái nước Violetsun của cô mà bày đặt!”
“Nếu như tôi có thể?”
Một giọng nói vang lên khiến Chiro giật mình. Cô ngạc nhiên nhìn người thiếu niên trước mặt mình.
“K… Kin?”
Chương 47: Gió Và Tuyết
“Thật không ngờ cậu lại trở về.”
Chiro cùng Kin trở về nhà.
“Đừng tự ý hành động! Rất nguy hiểm.”
“Chẳng phải tôi vẫn qua đấy thôi!”
Cô bĩu môi. Lúc nãy, nhờ có Kin mà mọi người mới đặt niềm tin vào cô. Số người gia nhập quân đội cũng tăng đáng kể. Nếu như vậy cô có thể giết được Robert.
“Trời lạnh rồi!”
Cậu đặt tay lên đầu cô rồi bước đi.Khuôn mặt Chiro đỏ bừng. Tay của Kin thật ấm áp!
“Mau về thôi, chắc mọi người đang đợi chúng ta.”
Chiro liền kéo cậu đi. Cô không thể để Kin thấy bộ dạng của mình được! Nhưng Kin lại không hề di chuyển. Cậu gục đầu vào vai cô khẽ thì thầm:
“Cảm ơn em!”
Thịch… thịch…
Giá như thời gian lúc này ngừng lại… Giá như em có thể ở bên tôi mãi như vậy…
*****
“Hai người đi đâu mà giờ này mới về?”
Mika nhíu mày nhìn Chiro và Kin. Nói có thể tự về được mà mất tận ba tiếng mới về đến nhà.
“Không có gì!”
Chiro áp úng khuôn mặt lại ửng lên. Không hiểu sao cô và Kin có thể đứng ở ngoài trời lâu như vậy nữa.
“Thôi nào Mika, nhờ có Kin mà công nương mới có thể lấy được lòng tin của mọi người mà.”
Miki mỉ cười rồi quay sang nháy mắt với Chiro.
“Mấy người đứng đó làm gì? Mau đi nấu cơm đi!”
Yamada cảnh cáo. Mika hừ một tiếng rồi bước vào trong bếp.
“Dù sao cũng cảm ơn cậu.”
Chiro mỉm cười nhìn Kin.
“Vì cái gì?”
“Việc của Jendy! Nếu không có cậu tôi cũng không biết nên nói thế nào.”
“Không hẳn, bà ấy vốn đã biết. Đó là linh cảm của người mẹ nhưng bà ấy lại không muốn em lo lắng nên mới làm vậy.”
Ánh mắt Chiro dần trở nên buồn bã. Có lẽ vậy, cô biết chuyện này không thể giấu được.
“Đây đâu phải lỗi của em!”
Kin vỗ đầu cô một cái rồi bỏ đi. Chiro nhìn theo bóng cậu trái tim đập liên hồi. Thứ cảm giác này là gì?
*****
“Tuyệt thật! Giờ thì tuyết rơi ngày càng nhiều rồi.”
Mika chán nản nhìn ra ngoài.
“Hôm nay có bão tuyết đấy! Chúng ta không nên đi đâu.”
Akira khẽ nhắc nhở rồi bước vào trong nhà.
“Ế, hình như công nương đi thăm binh lính thì phải. Nhưng chắc giờ cô ấy cũng đến rồi.” – Mika tự trấn an bản thân rồi chạy vào bếp. – “Có ai muốn uống trà không?”
****
“Giá như mình mang theo bản đồ!”
Chiro khẽ lầm bầm. Lựa chọn đi một mình quả là sai lầm. Cô bây giờ ân hận lắm rồi!
“Tuyết càng ngày càng dày rồi.”
Chiro ngẩng mặt lên nhìn trời. Kí ức cũ bỗng hiện ra.
“Ba, mẹ, Shiro, Jiji, nội! Đừng bỏ con.”
Khắp nơi toàn là máu nhuộm đỏ nền tuyết. Xác chết nằm khắp nơi.
Jiji nằm trên nền tuyết mỉm cười nhìn cô.
Phụt.
“Cẩn thận!”
Một giọng nói vang lên khiến Chiro giật mình. Một mũi tên đang lao nhanh về phía cô. Chưa kịp phản ứng thì một bóng đen lao tới đỡ hộ.
“Bluesky?!”
“Đồ ngốc, em đang làm gì vậy? Suýt nữa em bị đâm rồi chứ!”
Sky tức giận nhìn cô. Một tay anh ôm lấy vết thương đang rỉ máu.
“Ai cần anh đỡ đâu!”
Cô nhíu mày lên tiếng.
“Em nghĩ tôi có thể để em bị đâm sao?”
“…”
“Thôi được rồi, ở gần đây có một căn nhà bỏ hoang. Chúng ta mau đến đấy đi.”
Chiro gật đầu rồi chuẩn bị đứng dậy. Nhưng nhận ra cánh tay đang bị thương của Sky liền cúi người đỡ anh.
Đi được một quãng trước mắt hai người hiện ra một ngôi nhà gỗ nhỏ khá cũ. Chiro đẩy cửa vào, mọi thứ bên trong thât giản dị. Chỉ một chiếc giường, một chiếc bàn và một tủ sách. Sky dường như đã quá quen với căn nhà này thản nhiên ngồi xuống giường.
“Đây là căn nhà hồi bé anh hay đến. Những lúc áp lực bởi công việc anh thường đến đây.”
Sky mỉm cười giải thích.
“Vậy sao, tôi tưởng anh rất thích công việc làm hoàng tử chứ!”
Chiro lục lọi hộc bàn lôi ra một hộp thuốc.
“Em nghĩ vậy sao?”
“Không hẳn vậy! Đưa tay ra đây.”
Chiro cầm lấy tay Sky bắt đầu băng bó. Anh nhìn cô chăm chú không thèm để ý đến vết thương trên tay mình.
“Bốn năm qua em sống tốt không?”
“Tôi… sống rất tốt!”
Chiro cố đè nén nỗi đau trong lòng vờ thản nhiên trả lời.
“Vậy à.” – Anh mỉm cười dịu dàng ánh mắt ánh lên tia đau xót. – “Còn anh thì lại khác. Anh luôn bị ám ảnh bởi em.”
Bàn tay đang băng bó bỗng dừng lại. Căn phòng trở nên yên tĩnh lạ thường thậm chí có thể nghe thấy tiếng hô hấp của cả hai. Chiro nắm chặt cuộn băng rồi tiếp tục băng bó.
“Chuyện đó đâu ảnh hưởng tới tôi.”
“Ha ha, em đã trưởng thành lên rất nhiều rồi!”
“Anh không hậ