
Shiro như muốn khóc nhưng vẫn cô gật đầu bước vào theo sau là Hongo.
“Akira, đưa tôi đến một nơi.”
“Vâng.”
*****
Xe dừng trước một cô nhi viện nhỏ. Chiro hít một hơi thật sâu rồi bước vào.
“A nhà ta có khách này!”
“Chị ấy xinh quá! Màu mắt thật đẹp.”
“Bà Jiko ơi, có người đến này.”
Một đám trẻ liền chạy lại vây quanh cô. Chiro nhìn lũ trẻ mà trái tim đau nhói. Cô lại nhớ đến Jiji rồi.
“Công nương à không nữ hoàng người đến đây chơi à?”
Jiko mỉm cười nhân hậu nhìn cô.
“Vâng, con muốn đến nơi này để tĩnh tâm.”
Jiko gật đầu rồi đưa Chiro vào nhà.
“Nhiều năm trôi qua chắc người vẫn day dứt chuyện của Jiji nhưng ta biết con bé thực sự hạnh phúc khi cứu người.”
“Con xin lỗi.”
“Có gì phải xin lỗi. Công nương có phải người có điều khúc mắc vẫn chưa giải hết đúng không? Về chuyện tình cảm?”
“Con…”
Mặt Chiro đỏ bừng không biết nói thế nào. Jiko khẽ bật cười rồi lên tiếng:
“Tình cảm đâu phải quyển sách lật ra là biết được. Chỉ cần người chịu lắng nghe trái tim mình người sẽ hiểu. Khi khó khăn nhất người mà công nương nghĩ tới là ai? Khi tuyệt vọng nhất người mà công nương nghĩ tới là ai? Khi cô đơn nhất người mà công nương nghĩ tới là ai? Tất cả câu trả lời đều nằm ở người.”
Rời khỏi cô nhi viện lòng Chiro trở nên rối tung. Lúc đó, khi bị Meri bắt cóc người mà cô nghĩ tới là… Kin!
Chương 46: Đến Lúc Phải Mạnh Mẽ (P2)
“Cái gì? Kết hợp hai nước Violetsun và Redmoon lại với nhau ư?”
Mika ngạc nhiên lên tiếng.
“Kết hợp? Điều này là không thể!”
Miki gật gù nhìn Mika. Thấy vậy Chiro liền giải thích.
“Tôi biết, nhưng tôi vẫn có cách của tôi.”
“Cách gì?”
“Đưa Kin làm vua!”
“Hả? Làm sao có thể! Còn cái tên Sky đó thì sao? Cả lão già ham ngôi vị
Robert đó nữa.”
Nhấp một ngụm trà Chiro thong thả giải thích.
“Sky không phải là con ruột của Robert theo đúng quy tắc thì Kin mới là người thừa hưởng dòng máu Stomwindy. Đất nước Redmoon này đang loạn lạc. Và cũng không hẳn là ai cũng ghét người Violetsun tất cả đều nằm dưới sự điều khiển của tầng lớp quý tộc.”
“Vậy ý của công nương tức là ta phải làm cho người dân Redmoon đặt niềm tin vào ta? Nhưng làm sao để cho mọi người tin tưởng Kin đây?”
“Elena! Người viết cho tờ báo Redworl, một tờ báo nổi tiếng ở đây. Chỉ cần thuyết phục bà ta đưa thông tin này lên trang báo là cả đất nước sẽ biết.”
“Nhưng làm sao để thuyết phục bà ta? Nghe nói bà ta rất lập dị!”
“Rồi ta sẽ có cách. Mika, Miki hai người từng là trộm đúng không? Hãy cướp đồ của người giàu chia cho người nghèo tạo được một phần lòng tin.”
“Vâng thưa công nương.”
Cả hai cúi đầu hành lễ. Chiro thoáng cười rồi quay sang Akira và Yamada.
“Chuẩn bị xe đến nhà Elena.”
“Rõ!”
Chiro gật đầu rồi bỏ đi. Cô không thể để tình cảm chi phối được nữa. Violetsun cần cô vì vậy cô phải cứu nó, bằng bất cứ giá nào!
****
“Chà, không ngờ gặp công nương Chiro – Sakura ở đây.”
Người phụ nữ có làn da trắng bệch mỉm cười nhìn Chiro.
“Hôm nay tôi có việc đến nhờ bà.”
Chiro vẫn duy trì vẻ mặt lãnh đạm.
“Cô không sợ tôi báo cho đức vua à?”
“Bà sẽ không làm vậy!”
“Được rồi, mau vào đi tôi sắp chết lạnh rồi.”
Elena nghiêng người để cho Chiro bước vào. Vừa bước vào trong cô đã đánh giá căn nhà. Quả là người yêu đồ cổ! Nhà người phụ nữ này lưu giữ cả đống đồ từ thời xa xưa.
“Còn có đồ của tổ tiên gia tộc cô đấy.”
Elena mỉm cười rồi cầm ra một mũi tên đã cũ.
“Đây là…”
“Là mũi tên đã bắn công chúa Chihiro. Nghe nói cô ta cũng có màu mắt giống cô và là trái tim màu đỏ thẫm.”
“Vậy sao!”
Chiro cụp mắt nhìn mũi tên.
“Nhưng tôi biết cô không giống cô ấy. Công chúa Chihiro vì tình yêu mà bỏ đất nước còn cô khác. Cô sẵn sàng hi sinh mọi thứ vì đất nước của mình.”
“Bà biết nhiều nhỉ.”
“Tôi là Elena mà. Vậy cô muốn nhờ tôi việc gì?”
Elena vẫn duy trì nụ cười tay cầm tách trà lên uống.
“Tôi muốn nhờ bà đăng một bài báo, về hoàng tử Sky.”
“Hoàng tử Sky? Cậu ta có gì để phê phán sao?”
“Về thân phận của anh ấy!”
“Ồ nghe thú vị đấy tuy nhiên Elena tôi làm việc luôn có cái giá phải mất.”
“Bà muốn bao nhiêu tiền?”
“Tiền ư? Cô coi thường tôi quá. Tôi muốn lấy một món đồ tôi chưa có!”
Elena đảo mắt nhìn Chiro. Tầm mắt liền dừng lại trên chiếc vòng cổ của cô. Như hiểu ý bà ta, Chiro tháo chiếc vòng ra rồi giơ trước mặt bà.
“Bà muốn cái này?”
“Đây là món đồ ta còn thiếu duy nhất. Chà thiết kế thật tinh sảo.”
“Không được, đây là bảo vật của công nương.”
Akira lạnh lùng lên tiếng tay để sẵn lên khẩu súng trên hông.
“Tiếc nhỉ, vậy ta không giúp được cô rồi.”
Elena vờ tỏ ra thất vọng.
“Được tôi đồng ý!”
“Công nương!”
“Akira, vận mệnh Violetsun quan trọng hơn!”
Chiro khẽ quát. Akira nhanh chóng lui lại phía sau. Elena mỉm cười nhận lấy chiếc vòng khẽ suýt xoa.
“Thật là đẹp! Được tôi sẽ giúp cô!”
“Thành giao!”
Chiro mỉm cười gật đầu. Cô biết món đồ đó rất quan trọng với cô nhưng trong giờ phút đó cô phải vứt bỏ mọi thứ để cứu đất nước của mình. Dù cô có giống vị công chúa Chihiro đó nhưng cô không phải là cô ấy! Mãi mãi không phải!
***