Polly po-cket
Tổng giám đốc tha tôi đi

Tổng giám đốc tha tôi đi

Tác giả: Đoan Mộc Ngâm Ngâm

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 329633

Bình chọn: 8.00/10/963 lượt.

ó…Bóng dáng của Thi Nam Sênh lại đứng lên.

Thiên Tình nín thở, có cảm giác hình như bóng người cao lớn đó đang về phía mình.

Tầm mắt của mọi người đều tập trung hết vào anh. Theo bóng dáng anh di chuyển đến đâu thì mọi người cũng đều nhìn theo hướng đó.

Sau đó…Thiên Tình bỗng thấy có một cái bóng bao phủ ngay trên đầu mình. Cô còn chưa kịp hoàn hồn thì anh đã giang tay bế bổng cô lên. Bất ngờ rơi vào vòng tay ấm áp, Thiên Tình hoảng sợ thốt lên, sợ mất thăng bằng bị ngã đành phải vòng tay qua ôm lấy cổ anh.

Mọi người chung quanh ai cũng sửng sốt ngạc nhiên nhìn một màn này…Hóa ra, Thi tổng bất thình lình đến trường quay thì ra là vì cô nàng lính mới này? Hèn gì, lần này Thi thị lại dùng một người còn mới toanh như vậy.

Lúc này dường như mọi người mới chợt hiểu ra.

… … … …

Mạch suy nghĩ lúc bấy giờ của Thiên Tình như đang ở trên mây, hoàn toàn không hiểu xảy ra chuyện gì, cứ thế bị anh bế ra nhét vào trong xe.

Thi Nam Sênh vòng qua ngồi vào ghế lái, mở máy sưởi lên mới nghiêng mắt nhìn cô hỏi, “Có lạnh không?”

Vốn đang rất lạnh, nhưng nhờ câu hỏi này của anh mà cô cảm thấy ấm lên rất nhiều. Lắc nhẹ đầu đáp, “Hết lạnh rồi.”

“Đưa chân qua đây cho anh xem nào?” Thi Nam Sênh ra lệnh.

Chẵng những không duỗi ra, ngược lại Thiên Tình còn ngượng ngùng rụt rụt chân lại.

Thi Nam Sênh liếc mắt nhìn cô, mặc dù biết rằng cô ngượng, nhưng anh vốn không quan tâm điều đó. Tự vươn tay tóm lấy cổ chân phải trơn mịn của cô kéo về hướng mình. Chân cô rất đẹp, nhỏ nhắn thon thả, trắng mịn như bột, bóng loáng không tỳ vết. Nắm bàn chân cô trong tay, Thi Nam Sênh có thể cảm giác được bàn chân nho nhỏ của cô đang run. Chân cô rất lạnh, Thi Nam Sênh dùng lòng bàn tay mát xa liên tục cho cô, để chân cô được ấm lên.

Thiên Tình cảm thấy tim mình như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, “Đừng… Anh đừng làm vậy…” Động tác của anh quá săn sóc, quá dịu dàng, khiến Thiên Tình trong một lúc không thể nào tiếp nhận nổi. Muốn gỡ tay anh ra nhưng anh cầm chặt quá, cô gỡ mãi cũng không sao gỡ được.

“Có chịu nổi nữa không? Lát nữa còn phải chụp thêm vào cảnh nữa đấy.” Anh hờ hững hỏi thăm. Nhưng trong giọng nói không giấu được sự quan tâm.

Thiên Tình mím môi cười, “Không sao mà. Đây là công việc, em chịu đựng được.”

Thi Nam Sênh nhìn đôi môi đang mím cười của cô nói, “Biết làm nghệ sĩ khổ sở thế nào chưa? Anh thấy tốt nhất em đừng làm nữa, có thể làm công việc khác nhẹ nhàng hơn.”

Lại là đề tài này. Thiên Tình nhìn bàn tay với những ngón suông dài của anh xoa nắn từ mắt cá chân lên đến bắp chân trắng nõn của mình…Hàng mi khẽ run run, cô mím môi nói: “Có công việc nào mà không vất vả cực khổ, bấy nhiêu đây chưa là gì cả.”

“Đúng là bướng bỉnh!” Thi Nam Sênh buông chân cô ra, cô lập tức rút chân về, còn ôm chặt nó như thể kiên quyết không muốn cho anh đụng đến nữa.

“Có thể đến ba giờ chiều mới chụp xong, khi nào xong thì điện thoại cho anh.” Thi Nam Sênh căn dặn Thiên Tình.

Thiên Tình khó hiểu nhìn anh, “Em không có điện thoại, e là không tiện gọi cho anh được.”

Dường đã sớm đoán được cô sẽ nói như vậy, Thi Nam Sênh móc ra một chiếc điện thoại đưa cho cô, “Cầm lấy.”

“Cho em hả?” Thiên Tình chỉ mình.

“Chứ cho ai?” Anh dường như rất khó hiểu với câu hỏi của cô.

“Em không thể nhận.” Thiên Tình lập tức xua tay từ chối.

“Cảnh Thiên Tình!” Anh gằn giọng gọi tên cô.

Cô càng cố chấp đáp, “Em thật sự không thể nhận. Khi về em sẽ tự đi mua một cái bình thường dùng tạm.”

Thi Nam Sênh vốn không cho phép cô phản đối, tóm lấy tay cô nhét chiếc điện thoại di động vào, “Sau này, trong công việc sẽ cần liên lạc. Vì vậy cứ cầm đi! Buổi chiều chụp xong nhớ điện cho anh! Anh đến đón em.”

Hả? Anh ấy đến đón mình…?

Sao có cảm giác, giống như người yêu đưa đón nhau ấy nhỉ?

Trong lòng thoáng ấm áp ngòn ngọt, Thiên Tình đột nhiên cảm thấy mình không còn lạnh chút nào cả.

… … … …

Ekip phải quay tiếp. Thi Nam Sênh ở lại thêm một lúc lâu, tầm mắt nhìn cô mãi không rời, cuối cùng mới không nỡ mà rời đi.

Sau đó, dường như Thiên Tình cũng tập trung và chuyên tâm vào buổi quay nhiều hơn. Phim chụp ra khiến cho đạo diễn khen ngợi không ngớt lời.

Chương trình vốn dĩ được vạch ra trong ba tiếng, nhưng mới hai tiếng mọi thứ đã hoàn thành đâu vào đấy.

Lần đầu tiên trải nghiệm này đối với Thiên Tình mà nói, cũng coi như là một khởi đầu tốt đẹp.

***

Kể từ đêm đó, sau khi Thi Nam Sênh đến đón cô rồi cùng nhau đi ăn tối về, liên tiếp nhiều ngày sau đó, cô không có gặp lại Thi Nam Sênh.

Lúc anh điện thoại báo cô biết phải anh ra nước ngoài công tác là đang trên đường đi.

Ngày hôm đó, Thiên Tình cứ cảm thấy trong lòng trống vắng như thiếu đi thứ gì đó.

Chuyên tâm nghiêm túc hoành thành tốt những lịch trình công việc mà công ty sắp xếp.

Nhưng mỗi khi đêm đến, cô cứ nằm trăn trở thao thức mãi trên giường không sao chợp mắt được.

Nằm chờ điện thoại của Thi Nam Sênh…

Khi có cuộc gọi đến, cô lập tức vui sướng bấm nhận ngay, sau khi được nghe giọng của anh cô mới yên tâm mà chìm vào giấc ngủ.

Cảm giác ấy, rất giống như đang hẹn hò yêu đương vậy. Nhưng khi nói c