Tổng giám đốc chớ cướp mẹ tôi

Tổng giám đốc chớ cướp mẹ tôi

Tác giả: Kiều Mạt Nhi

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3218114

Bình chọn: 10.00/10/1811 lượt.

ao con gái cho bảo mẫu, Kỳ Kỳ thì đưa đến nhà trẻ. Vì vậy, trong nhà có chút vắng lạnh. Nhưng mà không thể cứ để Kỳ Kỳ ở nhà được, nó cũng nên giống như những đứa bé khác phải đi nhà trẻ.

“Anh khóa cửa làm gì?” Tống Tâm Dao thấy sau khi anh ôm Điềm Điềm đi vào, liền khóa cửa lại.

“A, anh không khóa mà! Chỉ là đóng cửa lại thôi!” Trong mắt Cung Hình Dực lóe lên một tia sáng, ôm đứa bé đến bên cạnh Tống Tâm Dao, còn mình thì trực tiếp ngồi xuống giường.

“Anh ngồi ở đây làm cái gì?” Cô vẫn không quen với việc anh ở đây khi cô cho con bú.

“Hơi mệt, muốn nghỉ ngơi một chút, em cho con ăn đi!” Nói xong anh liền nhắm mắt lại, tựa vào bên cạnh hai mẹ con. Thấy anh đã nhắm mắt lại, Tống Tâm Dao mới yên tâm kéo áo lên, bắt đầu cho con ăn.

Cung Hình Dực đột nhiên mở mắt, nói: “Bà xã, chúng ta đã xó hai đứa con với nhau rồi, trước mặt anh mà em cho con bú vẫn cảm thấy xấu hổ sao?” Anh ôm lấy cô, để cho cô tựa vào trong ngực mình.

“K hông phải anh nói mệt mỏi muốn nghỉ ngơi sao?” Tống Tâm Dao có cảm giác người đàn ông này hôm nay hình như có cái gì đó không đúng nha?

“Đúng vậy! Anh rất mệt mỏi!” Cung Hình Dực nhìn môi Tống Tâm Dao, đột nhiên nhích tới gần cô, hôn lên môi cô một cái.

Nụ hôn này rất nhẹ, rất dịu dàng, chỉ là muốn thưởng thức mùi hương của cô, kể từ khi sinh em bé xong, trên người cô luôn có hương sữa, hình như là lúc cho con ăn lưu lại trên người, cũng có thể là do cô quá nhiều sữa.

“Ư ư. . . . . .” Tống Tâm Dao đột nhiên đẩy anh ra.

“Thế nào?” Cung Hình Dực áp môi lên môi cô hỏi.

“Con, Con gái. . . . . .” Cung Hình Dực lúc này mới rời ra một chút, lại phát hiện Điềm Điềm đang mở mắt thật to nhìn hai người bọn họ hoàn toàn quên chính mình đang ở trong lòng mẹ để bú sữa.

“Anh xem anh làm gì này!” Tống Tâm Dao càng ngày càng không biết làm gì với anh, bây giờ mà anh còn nghĩ đến chuyện hôn cô.

Tống Tâm Dao chuyển Điềm Điềm sang bên kia, tiếp tục cho con ăn. Cung Hình Dực lắc đầu một cái, đứa bé này, xem ra so với Kỳ Kỳ càng khó khăn hơn, giống như khi anh đang hôn Tống Tâm Dao, ánh mắt của con bé mặc dù mở to nhưng vẫn có chút uy hiếp.

“Anh làm sao vậy?” Tống Tâm Dao nhìn Cung Hình Dực, thấy anh thở dài tựa vào giường.

“Không có việc gì, em đút cho con ăn đi!” Anh nhắm hai mắt lại, còn hai tuần lễ nữa cô mới hết tháng cữ. Hiện tại anh rốt cuộc cũng phát hiện, có con cũng không phải là một chuyện rất tốt! Có lúc, thật đúng là rất mệt mỏi.

Nhưng mà, nhưng mà trong nội tâm vẫn cảm thấy tràn đầy hạnh phúc, điểm này khiến cho anh cảm thấy thật vui vẻ. Nếu như có thể luôn hạnh phúc như vậy, anh thật sự rất hi vọng, tất cả mọi chuyện đều có thể tiến hành thuận lợi.

Hôn lễ của hai người, hi vọng sẽ không xuất hiện bất cứ chuyện gì nữa, không hi vọng có bất kỳ ai đến quấy rầy bọn họ, như vậy là đủ rồi.

Trong cục cảnh sát. . . . . .

Cao Hùng cũng không biết, mình đã tìm bao nhiêu người, từ những người bạn trước kia trong giới thương nhân cho tới luật sư, chỉ hy vọng có thể cứu Cao Cầm Nhã ra. Nhưng mà cho tới bây giờ cũng đã hơn nửa tháng, Cao Cầm Nhã vẫn phải ở trong tù. Mặc dù đã chuẩn bị cho cô để có thể ở trong tù thoải mái hơn một chút, ít nhất là không cần ở một chung một phòng giam với những nữ tù nhân khác, nhưng mà cô vẫn cảm thấy cuộc sống như vậy rất khó chịu.

Cung Hình Dực vẫn chưa tố cáo lên tòa án, cứ như vậy thì nếu như chuẩn bị tốt, Cao Hùng rất nhanh sẽ có thể cứu Cao Cầm Nhã ra ngoài.

Nhưng mà kể từ sau khi tin tức từ truyền ra trong bệnh viện, bọn họ đi tới chỗ nào, cũng bị người ta chỉ chỉ chỏ chỏ, không có công ty lớn nào nguyện ý giúp Cao Hùng.

Ông thậm chí còn lấy ra 40 % tiền lời cổ phần của công ty Tống thị, chỉ cần có thể cứu Cao Cầm Nhã ra, như vậy là đủ rồi.

Cổ phần trong tay ông cũng đã bán đi rồi, nhưng giá tiền lại bị đối phương hạ xuống đến thấp nhất, bất đắc dĩ, Cao Hùng vẫn phải đêm cổ phần bán ra ngoài.

Vài triệu bán được đó cũng đã dùng hết hơn nửa. Mà hai căn nhà của ông, cũng đã rao bán

Nhưng vẫn không có cách nào có thể cứu Cao Cầm Nhã ra ngoài.

Hiện tại ông đang phải ở nơi mà ngay cả là công nhân bình thường cũng không bằng, vô cùng nghèo nàn.

Hiện tại, ông thật sự hối hận, sớm biết vậy thì ông nên khuyên nhủ Cao Cầm Nhã thật tốt, không để cho nó làm ra loại chuyện như thế này, có lẽ tất cả cũng sẽ không thay đổi thành tình hình như bây giờ.

Giờ thì tốt rồi, không chỉ bán nhà, bán tất cả cổ phần trong tay, xe của Cao Cầm Nhã trong tai nạn xe lần đó đã sớm trở thành phế thải.

Cho dù sửa xong, khi bán đi, chưa chắc đã đáng giá tiền!

“Cha, cha mau chóng đưa con ra khỏi nơi này đi! Con thật sự không chịu nổi nữa rồi!” Hôm nay Cao Hùng lại tới trại giam thăm Cao Cầm Nhã, đây dường như là câu đầu tiên mà mỗi lần Cao Cầm Nhã nhìn thấy Cao Hùng đều nói.

“Tiểu Nhã, con cứ đợi thêm một thời gian nữa đi, cha đã chuẩn bị rồi, con sẽ nhanh chóng được thả ra thôi!” Cao Hùng an ủi, hiện tại, ông và Lưu Phỉ Phỉ đã ly hôn, Cao Kỳ Hữu lại đang ở Mĩ. Căn bản cũng không có ý muốn trở về, ông muốn đem số tiền bán cổ phần còn lại để cho Cao Kỳ Hữu đi học, cũng đã sớm c


XtGem Forum catalog