
chút tức giận, nói thế nào trước kia ông ta cũng là nhân viên của mình, hiện tại ngược lại ông ta sống thật tốt. Ông ta đã trở thành tổng giám đốc tại chức của công ty ông, thế nhưng ông lại luân lạc thành cái bộ dáng như hiện tại này.
“Cao Hùng!” Tống Hàm Quân căn bản cũng không nghĩ tới, Cao Hùng sẽ xuất hiện tại nơi này, chẳng lẽ ông ta cũng đến đây thăm mộ sao?
“Hai người có quan hệ như thế nào với Tâm Dương?” Người phụ nữ này, cũng có chút giống Triệu Tâm Dương, bọn họ có quan hệ gì? Mới vừa rồi ông rõ ràng nghe thấy hai người bọn họ nói là bọn họ vẫn luôn nhớ tới Triệu Tâm Dương.
“Ông biết Tâm Dương?” Tống Hàm Quân không hề nghĩ tới việc Cao Hùng quen biết với Triệu Tâm Dương.
“L àm sao tôi lại có thể không biết Tâm Dương, cô ấy là người phụ nữ tôi yêu mến nhất.” Nhớ tới khoảng thời gian vui vẻ hạnh phúc với Triệu Tâm Dương trước kia, ông vẫn còn có thể cảm thấy xao động trong lòng.
Nhưng mà bây giờ nhìn thấy hình Triệu Tâm Dương trên mộ bia, không thể tránh khỏi thật đau lòng.
“Ông…Ông nói cho tôi biết, Tâm Dương chết như thế nào?” Triệu Tâm Dương rời nhà trốn đi lần đó lại đi tới hai mươi mấy năm. Bà cho là em gái chỉ rời đến một nơi khác để sinh sống, làm thế nào cũng không nghĩ tới, nó đã rời bỏ thế giới này.
“Hai người còn chưa nói cho tôi biết, các người có quan hệ như thế nào với Tâm Dương?” Tống Hàm Quân là cha của Tống Tâm Dao, nếu như không phải vì Tống Tâm Dao, Cao Cầm Nhã cũng sẽ không rơi vào tình trạng hiện tại.
“Tôi là chị của Tâm Dương, Triệu Tâm Nguyệt.” Triệu Tâm Nguyệt từ trong túi lấy ra tấm ảnh duy nhất mà hai người bọn họ chụp chung khi còn trẻ.
“Bà nói bà là chị của Tâm Dương?” Nếu như bà ấy nói là sự thật, như vậy thì Cao Cầm Nhã và Tống Tâm Dao không phải là hai chị em họ sao?
“Đúng, tôi là chị của Tâm Dương, hai mươi sáu năm trước, Tâm Dương cãi nhau với cha một trận. Tâm Dương nói nó muốn đi đến thành phố lớn làm việc, cha tôi sợ nó quá nhỏ sẽ bị người khác lừa gạt, cho nên mắng nó muốn nó từ bỏ ý định. Nhưng thế nào cũng không nghĩ tới, nó lại ròi nhà trốn đi, đi một lần chính là 26 năm.” Năm đó, khi Cao Hùng biết Triệu Tâm Dương, Triệu Tâm Dương mới hai mươi tuổi, cũng chưa tốt nghiệp đại học, cầm tấm bằng trung học tới công ty ông nói là tới nộp đơn làm thư ký. Lần đầu tiên nhìn thấy, ông đã thích Triệu Tâm Dương, từ lòng riêng, ông nhận bà vào làm.
Nhưng mà thực lực của bà quả thực cũng khiến ông cảm phục. Mọi chuyện trong công ty bà đều có thể quản lý rất tốt, từ từ tình cảm giữa hai người bọn họ, cũng chầm chậm phát triển thêm một bước.
Cuối cùng, ông và triệu tâm Dương cũng sống với nhau. Nhưng đúng vào lúc này, nhà họ Lưu lại bức hôn. Bất đắc dĩ ông chỉ có thể kết hôn với Lưu Phỉ Phỉ. Nhưng mà tình cảm đối với Triệu Tâm Dương vẫn không hề thay đổi, hai người vẫn tiếp tục sỗng chung với nhau. Có lúc ông thậm chí còn không muốn trở về ngôi nhà lạnh lẽo kia, đối mặt với một người phụ nữ mà mình không hề yêu thương.
Sau đó bà mang thai Cao Cầm Nhã, cũng đúng lúc bà ấy sắp sinh, ông lại bị phái đi công tác ở Mĩ. Ngày ông trở về cũng chính là ngày Triệu Tâm Dương sinh con, nhưng mà ông vẫn không thể chạy tới bệnh viện.
Khi Lưu Phỉ Phỉ ôm Cao Cầm Nhã trở về, lại giao cho ông một lá thư, ông cũng thật sự tin tưởng chuyện đó. Triệu Tâm Dương không muốn phá hoại gia đình ông cho nên đã để đứa bé lại, một thân một mình rời đi.
Cho đến năm ngoái ông mới biết, Triệu Tâm Nguyệt thật ra đã chết từ hai mươi tư năm trước.
“Ông đã nói Tâm Dương là người ông yêu, như vậy tôi hi vọng ông có thể nói cho tôi biết, tại sao Tâm Dương lại chết? Sức khỏe của nó từ khi còn nhỏ đã rất tốt.” Nếu như ông ta nói cho bà biết là Triệu Tâm Dương bị bệnh mà chết bà cũng sẽ không tin.
Triệu Tâm Dương từ khi ra đời cho đến tận năm hai mươi tuổi rời nhà đi cũng chưa từng bị bệnh một lần nào. Nếu như nói là nó bệnh chết, bà thật khó mà tin tưởng.
“Bà ấy, bà ấy bị tai nạn xe cộ mà chết.” Triệu Tâm Nguyệt lui về sau một bước, thế nào cũng không nghĩ tới, lại xảy ra chuyện như thế. Cao Hùng dừng lại một lát, lại nói: “Vào ngày bà ấy sinh hạ tiểu Nhã, đã xảy ra tai nạn xe cộ.” Khi bà ra đi, ông không có ở bên cạnh bà, thậm chí ngay cả cơ hội gặp mặt bà lần cuối cũng không có, khi ấy bà nhất định rất đau lòng, nhất định rất khổ sở.
Nhất định rất đau lòng, đau lòng tại sao mình lại yêu thương ông, nếu như không yêu ông, có lẽ đến bây giờ, bà vẫn sống rất tốt, rất hạnh phúc trên thế giới này.
“Ông nói cho tôi biết, vì sao ngày nó sinh con gái ông – Cao Cầm Nhã lại xảy ra tai nạn xe cộ? Ngày đó không phải là nó nên ở lại bệnh viện bồi dưỡng thân thể sao? Tại sao lại như vậy?” Triệu Tâm Nguyệt thật không hiểu tại sao lúc ấy lại xảy ra chuyện như thế.
“Vợ cũ của tôi, Lưu Phỉ Phỉ vì muốn làm cho Tâm Dương rời khỏi tôi nên khi tiểu Nhã vừa lọt lòng đã ôm tiểu Nhã đi. Tâm Dương vì đuổi theo tiểu Nhã khi ra tới cửa bị xe cứu thương của bệnh viện đụng chết.” Nếu như ông sớm trở lại, nếu như ông không rời khỏi đây lúc bà sắp sinh thì mọi chuyện cũng sẽ không trở nên như vậy.
“Tại sao ông lại để chu