ột ngày so với ở bên ngoài còn lâu dài hơn rất nhiều.
“A —”Dạ Thiên có chút lo lắng, như vậy bọn họ đi vào đó mấy giờ, không phải là đã mấy ngày rồi sao?
“Anh yên tâm, mọi người đi vào đó sẽ không có cảm giác thời gian đã trôi qua nhanh vậy đâu, bởi vì mọi người là người, chúng tôi là xà, cũng không giống nhau!” Ngự Hành Phong vỗ vỗ vai Dạ Thiên. Người đàn ông này rất trực sảng, anh thích tính tình như vậy.
“Thì ra là như vậy, đừng ở mãi trong xà giới, có thời gian cũng nên ra ngoài chơi, cho dù không gặp gỡ bạn bè như chúng tôi, cũng nên tới thăm Kỳ Kỳ cùng em bé sắp sinh. Hai người bọn họ đều có thể là con nuôi của anh đó, thêm một cô con gái nuôi nữa!” Ngự Hành Phong gật đầu một cái, ba người bọn họ lại hóa thành ba làn khói màu sắc khác nhau, tiêu tán trong không khí.
Trong phòng bệnh, tất cả mọi thứ đều trở về như lúc ban đầu, giống như tất cả đều chưa từng xảy ra. Lôi Vũ Minh nằm ở trên ghế sa lon, lúc này mới mơ mơ màng màng mở mắt ra, dụi dụi mắt: “Tại sao tôi lại ngủ thiếp đi?” Anh thế nào lại có thể ngủ nhanh như vậy? Rõ ràng anh còn đang nói chuyện phiếm cùng Tống Tâm Dao mà.
“Anh đã ngủ hơn nửa giờ rồi, nếu như mỏi mệt thì mau đi về nghỉ ngơi đi!” Tống Tâm Dao nhìn anh một cái nói. Thật ra thì tất cả đều là do Ngự Hành Phong làm, anh ấy không thể để cho quá nhiều người nhìn thấy mình xuất hiện.
“Kỳ Kỳ, Dạ Thiên, hai người về rồi à!” Trí nhớ Lôi Vũ Minh bây giờ chỉ đang ở lúc nói chuyện cúng Tống Tâm Dao.
“Vâng!” Kỳ Kỳ chạy tới bên giường bệnh của Cung Hình Dực, theo dõi động tĩnh của anh.
“Mẹ, tay của cha đang cử động này!” Tống Tâm Dao cũng đứng dậy, được Dạ Thiên đỡ đi qua, ánh mắt Cung Hình Dực cũng đang nhấp nháy, từ từ ánh mắt của anh cũng mở ra, trên mắt vẫn còn đeo băng gạc.
“Dao Dao. . . . . .” Trong miệng anh có chút khô khốc, mở miệng gọi tên người đầu tiên, cũng là Tống Tâm Dao.
“Hình Dực, rốt cuộc anh đã tỉnh!” Tống Tâm Dao nhận lấy ly nước Dạ Thiên đưa tới, cho Cung Hình Dực uống một hớp, khiến anh có cảm giác khá hơn nhiều.
“Ông nội, đã làm ông lo lắng rồi!”
“Tỉnh lại là tốt rồi! Tỉnh lại là tốt rồi!” Cung Thiên Kích cuối cùng cũng thật sự yên tâm.
“Cha, mắt cha có còn đau hay không vậy?” Trên mắt của cha vẫn còn phải băng lại, Kỳ Kỳ có chút lo lắng hỏi. Mặc dù Ngự Hành Phong nói mắt cha sẽ không sao cả, nhưng mà bây giờ vẫn còn phải đeo băng nên nó có chút lo lắng.
“Dạ Thiên, bỏ lớp băng gạc đó ra giúp tôi!”
Tống Tâm Dao kéo Dạ Thiên lại. “Gọi bác sĩ đến đây làm đi! Thuận tiện kiểm tra lại xem thế nào.” Không phải là cô không tin tưởng Dạ Thiên không thể tháo lớp băng gạc đó ra, mà là lo lắng thân thể của Cung Hình Dực chưa hoàn toàn khỏe lại.
“Được!” Dạ Thiên đáp một tiếng, sau đó lập tức ra khỏi phòng bệnh, nhanh chóng bắt được một vị bác sĩ đi vào. Bác sĩ sợ đến tái nhợt mặt mày, người đàn ông này thật đúng là quá khỏe.
“Bác sĩ, mau kiểm tra lại cho anh ấy đi!” Ngủ hơn bốn ngày bốn đêm, cuối cùng Cung Hình Dực cũng đã tỉnh. Bác sĩ liền tới bên cạnh, cởi bỏ lớp băng gạc trên mắt cho anh, kiểm tra lại toàn bộ thân thể một lần.
“Không sao rồi! Mắt cũng không có vấn đề gì, thân thể cũng khôi phục rất nhanh, so với trước kia còn có dấu hiệu mạnh khỏe hơn. Hiện tại đã có thể xuất viện!” Bác sĩ cũng cảm thấy kỳ quái, thân thể của anh ta khôi phục quá nhanh, tỉnh lại đã lập tức khỏe mạnh không còn vấn đề gì. Hơn nữa thân thể so với trước kia hình như còn khỏe hơn!
“Tôi đi làm thủ tục.” Dạ Thiên vội chạy ra ngoài, mùi trong bệnh viện thật đúng là không dễ ngửi.
“A. . . . . .” Dạ Thiên mới vừa chạy đi, Tống Tâm Dao lại bưng kín bụng của mình, sắc mặt vặn vẹo. Nhìn vô cùng khổ sở.
“Hình như sắp sinh rồi!” Triệu Tâm Nguyệt thấy thế vội chạy tới đỡ Tống Tâm Dao.
“Ông còn ngẩn người ra đó làm cái gì? Còn không mau cho người chuẩn bị phòng sinh?” Cung Hình Dực thấy bác sĩ đứng ngẩn người ở đó, liền quát.
Lúc này, bác sĩ mới lảo đảo nghiêng ngả chạy ra ngoài, Cung Hình Dực từ trên giường nhảy xuống, ôm lấy Tống Tâm Dao, chạy tới phòng sinh.
“Dao Dao, không sao, lập tức có thể tới phòng sinh rồi.” Anh mới vừa tinhe lại, con lại sắp ra đời, thật sự, anh bị dọa không nhẹ. Đứa nhỏ này không thể chờ thêm một thời gian nữa sao?
Đứa bé này đúng là nôn nóng, cứ thế muốn nhanh chóng ra đới gặp cha mẹ và em trai. Xem ra đợi đến khi Tống Tâm Dao hết tháng cữ, anh phải nhanh chóng chuẩn bị hôn lễ thôi. Con cũng đã có hai đứa rồi, thật sự nếu như vẫn không chuẩn bị hôn lễ thì thật không biết phải tới lúc nào mới làm được.
Ôm Tống Tâm Dao đặt lên trên giường trong phòng sinh, Tống Tâm Dao cũng không muốn để cho anh rời đi. Cô thật sự rất sợ. Năm đó khi sinh Kỳ Kỳ, cô đau đớn hai ngày hai đêm. Thật sự có chút sợ, đứa bé này cũng sẽ khó sinh như vậy.
“Yên tâm, anh ở lại với em!” Tống Tâm Dao lúc này mới nhắm mắt lại.
“A. . . . . .” Bụng càng ngày càng đau, bác sĩ cũng đã đi vào , quần áo trên người Tống Tâm Dao cũng đã được y tá thay ra.
Cung Hình Dực nắm thật chặt tay Tống Tâm Dao, hi vọng mình có thể cho cô thêm chút sức lực, dáng vẻ khổ sở của cô khiến cho anh có chút do dự. Về