
thấy tiếng đứa bé “Oa oa” khóc, lại thấy đứa bé bị đánh, Cung Hình Dực tức giận đi tới, ôm đứa bé qua.
“Không muốn sống nữa sao, dám đánh con gái tôi.”
“Ngu ngốc, nếu như không đánh con bé, nó sẽ hô hấp khó khăn, không thuận.” Tống Tâm Dao thở hổn hển nói. Cung Hình Dực thật sự vẫn cần học thêm một ít kiến thức của phương diện này cho tốt.
Hết chương 60 mới hết Q1 cơ. Cũng còn khá dài đó.
“Vợ à, em nghỉ ngơi một chút đi, anh đi tắm cho con gái”, hiện tại trên người nó đầy máu, phải mau chóng tắm rửa thay tã lót cho nó.
“Anh giao cho bác sĩ, y tá đi! Anh làm em không yên tâm!” Cho đến bây giờ, không biết anh đã ôm Kỳ Kỳ được mấy lần, Tống Tâm Dao sao dám giao đứa bé cho anh tắm. Nếu như không cẩn thận, đứa bé có thể sẽ xảy ra chuyện gì đó, cũng không tốt!
“Vợ!” Cung Hình Dực bất đắc dĩ kêu một tiếng, không thể làm gì khác hơn là giao đứa bé cho bác sĩ, cho đến khi bác sĩ tắm rửa sạch sẽ cho em bé bế trở lại, anh mới ôm lấy con. Nhìn đứa bé da dẻ nhăn nhăn nhúm nhúm, đột nhiên nhíu chặt chân mày lại..
“Vợ à, tại sao con bé lại xấu như vậy?” Tống Tâm Dao thật muốn đá bay anh ra chỗ khác.
“Đứa bé nào vừa sinh ra cũng đều như vậy, chờ thêm mấy ngày nữa, nó sẽ trở nên thật đáng yêu.” Bác sĩ đứng bên cạnh lại tỉ mỉ giải thích.
Người đàn ông này, xem ra vẫn chưa nhìn thấy đứa bé mới sinh bao giờ, cho nên mới có dáng vẻ như thế này. Vợ của anh ta cũng mệt mỏi muốn chết như vậy rồi mà anh ta vẫn còn ở đây nói này nói nọ.
“Con gái yêu, là cha thân ái a!” Cung Hình Dực vừa định hôn con, lại bị Tống Tâm Dao mắng: “Khốn kiếp, anh trở về xem thật kỹ sách nuôi dạy trẻ em cho tôi. Chỉ được ôm em bé thôi, nếu như anh mà dám hôn con, em tuyệt đối sẽ không tha thứ cho anh. Giao đứa bé cho y tá đi.” Đáng chết, người đàn ông này rốt cuộc có hiểu là hiện tại em bé không thể hôn được hay không?
Nếu như hôn em bé, vi khuẩn từ miệng cha mẹ sẽ lây sang em bé.
“Được rồi, được rồi! Anh giao con cho y tá, em đừng tức giận!” Cung Hình Dực vội giao em bé cho y tá, cầm khăn bông bên cạnh lên giúp Tống Tâm Dao lau mồ hôi trên trán. Tống Tâm Dao mệt mỏi, chỉ muốn ngủ một giấc thật ngon, cô đã không còn một chút hơi sức nào nữa rồi. Con đã giao cho y tá cô cũng yên tâm. Nhắm mắt lại hưởng thụ sự phục vụ của Cung Hình Dực.
Thấy cô đã ngủ thiếp đi, Cung Hình Dực đặt một nụ hôn lên môi cô, nói: “Vợ, em vất vả rồi!” Thấy một màn như vậy, y tá cũng rất hâm mộ. Chuẩn bị xong tất cả, mới đẩy Tống Tâm Dao tới phòng bệnh.
Lần này đổi thành Cung Hình Dực là người chăm sóc cả ngày lẫn đêm cho cô. Một tuần sau, Cung Hình Dực đã mua vé máy bay, mang theo Tống Tâm Dao và hai đứa bé trở lại thành phố O.
Tống tâm Dao vốn định trở về nhà, nhưng mà có đánh chết Cung Hình Dực cũng không đồng ý, cuối cùng cô chỉ có thể đồng ý với anh là trở lại nhà họ Cung.
Cung Thiên Kích có thêm một đứa cháu gái, càng vui mừng hơn. Nhà họ Cung bọn họ đã bao nhiêu đời không có bé gái rồi. Hiện tại Cung Hình Dực và Tống Tâm Dao đã sinh cho nhà họ Cung một đứa cháu gái khiến Cung Thiên Kích vui vẻ thật lâu. Mời điều dưỡng tốt nhất cả nước trở lại chăm sóc Tống Tâm Dao, lại mời thêm bảo mẫu chăm sóc cho Cung Điềm Điềm.
Bởi vì khi con bé cười, luôn luôn ngọt ngào, cho nên Cung Hình Dực và Tống Tâm Dao, đặt tên cho con bé là Cung Điềm Điềm.
Lúc ấy hai người bọn họ vẫn còn vì cái họ mà tranh cãi một trận. Cung Hình Dực nói hai đứa bé nên theo họ của anh, nhưng mà Tống Tâm Dao nói, bọn họ vẫn chưa kết hôn, hai đứa nên mang họ Tống của cô trước.
Cuối cùng hai người không thể làm gì khác hơn là rút thăm, người nào rút được thăm có hình là thắng, ai ngờ rút ba lượt, Cung Hình Dực đều rút được thăm có hình, Tống Tâm Dao cũng đành phải đồng ý, để hai đứa bé sửa thành họ Cung.
Kể từ sau khi em gái ra đời, Kỳ Kỳ liền không dựa dẫm, bám theo Tống Tâm Dao nữa. Mỗi tối, cũng không ngủ cùng Tống Tâm Dao nữa, ngược lại lại chạy đến phòng của em gái ngủ.
Cung Hình Dực cảm thấy thật vui vẻ, sớm biết Kỳ Kỳ thương em gái như vậy, anh đã sớm làm cho Tống Tâm Dao mang thai, như vậy anh cũng sẽ không quá khổ cực. Mỗi lần tới nhà họ Tống, luôn phải chịu sự xem thường của Kỳ Kỳ. Hiện tại thì tốt rồi, có con gái, anh lại có thể một mình độc hưởng Tống Tâm Dao cũng không cần lo lắng, sau này, sau khi bọn họ kết hôn, nó cũng sẽ không thể chạy tới phòng của bọn họ quấy rối.
“Anh đi ôm Điềm Điềm đến đây đi, con đói bụng rồi!” Cô cảm thấy, vẫn nên cho em bé uống thêm sữa, lại nói dòng sữa của cô rất nhiều, Điềm Điềm nhỏ như vậy căn bản là uống không hết.
“Được!” Cung Hình Dực rất vui lòng được phục vụ, mỗi khi như vậy anh còn có thể len lén trộm hương.
Trong thời gian Tống Tâm Dao ở cữ, chuyện trong công ty anh chỉ xử lý trong thư phòng khi bọn họ ngủ trưa. Chỉ cần bọn họ vừa tỉnh lại, anh đã lập tức chạy tới chãm sóc.
Mỗi ngày, khi ăn cơm anh đều giúp cô ăn, khi tỉnh dậy anh còn giúp cô rửa mặt. Hiện tại cô vẫn chưa thể đi nhiều, nếu như cô muốn làm gì, ví như khi muốn đi WC, anh sẽ dứt khoát ôm cô đi vào. Làm cho cô hưởng thụ cảm giác được làm nữ hoàng.
Lúc ban ngày, Cung Hình Dực gi