Old school Swatch Watches
Tổng giám đốc chớ cướp mẹ tôi

Tổng giám đốc chớ cướp mẹ tôi

Tác giả: Kiều Mạt Nhi

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 329954

Bình chọn: 7.00/10/995 lượt.

ỉ chốc lát sau, vỏ quả táo đã rơi vào trong thùng rác.

“Ăn quả táo này đi!” Đem quả táo trong tay đưa tới trước mặt cô ta, cô ta vẫn nở nụ cười lạnh như cũ.

“Cô cho rằng tôi bị ngu sao? Chắc hẳn quả táo này cũng đã bị cô hạ độc rồi!” Cao Cầm Nhã quay đầu, không để ý tới sự tốt bụng của cô.

“Độc? Chính cô nhìn tôi gọt, còn có độc sao?” Tống Tâm Dao cười nhạt, người phụ nữ này có phải quá đa tâm hay không?

“Khó đảm bảo là trên tay cô có độc trước hay không.” Cao Cầm Nhã tựa vào giường bệnh, thấy chân còn bị treo ngược ở trên kệ, hạ chân chân từ trên kệ xuống, đặt lên trên giường. Đặt lên trên cao lâu như vậy, chân của cô đã sớm tê rần.

“Cao tiểu thư, chân của cô không phải bị thương sao? Vậy mà vẫn có thể vận động tự nhiên như thế xem ra khôi phục cũng không tệ!” Cô đã sớm nhìn ra, trên người cô ta trừ trên trán có chút vết thương ngoài da, cũng không có vết thương nào khác.

“Đúng vậy! Tôi cũng cảm thấy tôi khôi phục rất nhanh. Có lẽ ông trời thương tôi, muốn cho tôi mau chóng khỏe lại!” Cô cười nhạt, đưa bàn tay quấn đầy băng gạc ra vuốt vuốt chân.

“Xem ra tay của Cao tiểu thư cũng khôi phục rất nhanh!” Người phụ nữ này, thật không che giấu chút nào sao, vẫn to gan đưa tay đưa chân như thế, cũng không sợ ký giả chụp được sao.

Những ký giả đứng phía ngoài kia thấy một màn như vậy không biết sẽ có cảm tưởng gì.

“Đúng! Tôi cũng cảm thấy rất nhanh, mới được có hai ngày, tay và chân đều tốt lên rất nhiều. Bác sĩ còn nói muốn làm chiếu chụ cái gì đó, xem ra hiện tại cũng không cần nữa rồi!” Cao Cầm Nhã dứt khoát từ trên giường bò xuống, đi tới bên cửa sổ, nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ, ở bên ngoài vẫn thoải mái hơn!

“Cao tiểu thư, cô nói hôm đó lúc từ nhà họ Cung ra ngoài, mới xảy ra tai nạn xe cộ. Thật ra tôi rất muốn nghe rốt cuộc là đã có chuyện gì xảy ra?” Tống Tâm Dao cũng đi tới bên cửa sổ, liếc mắt nhìn ra xa, bọn họ tới rồi!

“Cô muốn biết sao? Thật xin lỗi tôi không thể nói cho cô biết, chỉ là tôi thật ra rất muốn đứa bé trong bụng cô.” Cô ta đột nhiên xoay người lại, trong mắt tràn đấy ác độc, thù hận.

“Nếu như Cao tiểu thư không ngại, chờ khi em bé ra đời có thể nhận cô làm mẹ nuôi!” Tống Tâm Dao rất rộng rãi nói.

“Mẹ nuôi? Cô nghĩ là tôi cần sao? Cô biết tôi muốn làm cái gì sao?” Tống Tâm Dao lắc đầu một cái.

“Tôi muốn cô phải chết, đoạt lấy Cung Hình Dực, nếu như anh ta không muốn, tôi sẽ hủy hại anh ta. Cao Cầm Nhã tôi muốn có người đàn ông nào, bất luận là ai cũng đừng hòng lấy được. Coi như anh ta có yêu cô như thế nào đi nữa, vậy thì có thể làm gì? Chỉ cần cô chết, anh ta sẽ là của tôi.” Cao Cầm Nhã đột nhiên bóp cổ Tống Tâm Dao đẩy cco ra phía ngoài cửa sổ.

“Cao. . . . . .Cao tiểu thue. . . . . .Cô . . . . . . Cô đừng. . . . . . Đừng xúc động. . . . . .” Cổ đang bị bóp, chỉ cần nói chuyện cô cũng cảm thấy thật khó khăn.

“Kích động? Tôi biết rất rõ tôi đang làm cái gì. Cô có biết từ nơi này ngã xuống, cô sẽ biến thành hình dáng ra sao không? Ðừng nói chỉ có cô sẽ chết, ngay cả đứa bé trong bụng cô cũng sẽ mất mạng!” Cao Cầm Nhã cười lạnh, Tống Tâm Dao tự mình chuốc lấy phiền phức, cô đang lo lắng không có cơ hội đến gần cô ta thế nhưng cô ta lại tự mình đưa tới cửa.

“Cô. . . . . . Cô. . . . . . Cô không . . . . . . Không nên như vậy!” Hai chân Tống Tâm Dao đã cách mặt đất, không ngờ Cao Cầm Nhã lại khỏe như vậy, lại có thể nhấc được người cô lên. Hiện tại cô còn có thai, cân nặng đã tăng lên rất nhiều, đã hơn một trăm cân. Hơn nữa còn có áo khoác dầy cộm nặng nề, khoảng tầm đã tới 110 cân. Mà người phụ này lại có thể dễ dàng nâng cô lên như vậy.

Ký giả ngoài cửa, đều nhìn đến choáng váng mặt mày. Vết thương trên người Cao Cầm Nhã đều là giả sao? Mục đích của cô ta chỉ là muốn cổ phiếu của Tử Mị ngã giá thôi sao?

Mà cô ta lại muốn Tống Tâm Dao phải chết, nếu như vậy thì Tống Tâm Dao là người tốt rồi. Cô ấy có ý tốt tới thăm Cao Cầm Nhã, nhưng không nghĩ đến, Cao Cầm Nhã sẽ làm như vậy. Thế thì bọn họ thật không nên để cô đi vào trong, nhưng nếu như không để cô vào thì bọn họ không có khả năng lấy được tin tức có giá trị như vậy .

Tin tức này mà được thông báo ra ngoài, Cao Cầm Nhã và Cao Hùng không những không thể trở thành người thắng trong trận đánh này, hơn nữa còn có thể đâm cho bọn họ một nhát chí mạng.

“Tôi vốn đang lo lắng, không có cách nào tiếp cận với cô, nhưng mà, cô biết không? Ông trời cũng đang giúp tôi, để cho tôi thoát khỏi một vụ tai nạn xe cộ như vậy, quên nói cho cô biết tai nạn xe cộ lần này cũng là tôi tự mình bày kế. Nếu như không làm như vậy, thì sau này tôi không biết làm cách nào đối đãi với Cung Hình Dực.” Tống Tâm Dao nhìn Cao Cầm Nhã. Người phụ nữ này, thật sự điên rồi, lại có thể lấy mạng mình ra đặt cược đùa giỡn.

“Cô. . . . . . tại sao. . . . . . Tại sao cô phải làm như vậy?” Cô ho khan một tiếng, cảm giác sắp hít thở không thông.

“Tại sao? Muốn biết đúng không? Như vậy tôi sẽ cho cô biết. Là tôi hận, tôi hận cô xuất hiện, đoạt mất Cung Hình Dực, hận cô xuất hiện khiến Cung Hình Dực ra tay đoạt mất Cao thị, tặng cho cha cô. Tôi hận, hận tại sao cô