Tổng giám đốc, anh thật là hư

Tổng giám đốc, anh thật là hư

Tác giả: Cơ Thủy Linh

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3215141

Bình chọn: 7.00/10/1514 lượt.

p đạp bụng của thỏ mẹ…… Thỏ mẹ bắt đầu do dự. Nếu như không trộm thì con mình sẽ chết…… Thỏ mẹ cầu xin nhà nông cho mình một trái cà rốt , nếu được sau này thỏ sẽ trả lại !”

“Vậy cuối cùng thì sao ?! Nhà nông đó có đồng ý không mẹ ?!”

“Vì không ai có thể hiểu thỏ mẹ nói gì , bộ dạng của thỏ mẹ lại mập mạp nữa , người nông dân đó dự định bắt luôn cả thỏ mẹ , mần thịt làm bữa ăn tối……”

“Không , không , thật tàn nhẫn……” Hoan Hoan gấp gáp đến độ nước mắt chảy ra. Thật ra thì cô bé đã là học sinh tiểu học năm nhất , không còn là một đứa trẻ lên hai lên ba , nhưng mà nghe mẹ kể chuyện cổ tích , cứ luôn liên tưởng sự thật.

“Thỏ mẹ nhanh chóng ôm bụng của mình , dùng sức chạy. Cũng may , với tốc độ kia , người xấu không thể đuổi kịp……”

“Wow ~ thiếu chút nữa là……” Biết thỏ mẹ tránh được kiếp nạn , Hoan Hoan thở phào nhẹ nhõm.

“Thời tiết càng ngày càng lạnh , kiếm ăn lại rất khó khăn…… Không còn biện pháp nào khác , thỏ mẹ đành phải quay về nhà của người nông dân kia , chuẩn bị kế hoạch ăn trộm……”

“Thỏ mẹ rất cẩn thận , nỗ lực đào cà rốt ở dưới đất lên , đang lúc thỏ mẹ tìm cách mang cà rốt đi , thỏ con lại ra đời… Lúc này đèn trong phòng sáng lên , người nông dân đi ra , sức khỏe của thỏ mẹ yếu đuối nên không kịp trốn , thế là len lén giấu thỏ con……” Kể tới đoạn này , cô nhìn con gái một cái. ”Sau cùng thỏ mẹ bị phát hiện , vậy là thỏ mẹ bị bắt……” Vũ Nghê ngừng lại , nhìn biểu tình của Hoan Hoan

Cô cảm thấy mình rất có lỗi , đáng ra không nên để đứa bé hiểu nhầm , vả không nên thông qua câu chuyện này để lừa gạt Hoan Hoan , chỉ là cô muốn Hoan Hoan sớm tha thứ cho Tư Vũ , hơn nữa cũng không muốn đứa bé này hận thù ai đó. Làm sao có thể nói cho Hoan Hoan biết được , chính ông ngoại của nó không mong nó chào đời , tự tay vứt bỏ nó đây ?!

Quả nhiên ——

“Thỏ mẹ đau lòng lắm đúng không mẹ ?!” Hoan Hoan khóc , bởi vì thỏ con bị chia lìa với thỏ mẹ , cũng giống như mình vừa mới ra đời đã bị vứt đi. ”Mẹ , cô cũng có nỗi khổ tâm sao ?! Thế nên mới không cần con , có đúng hay không ?!”

“Đúng vậy , nếu như cô ấy không thích Hoan Hoan , thì sẽ không vất vả nhờ người tìm kiếm……”

Ngày hôm qua khi có kết quả giám định DNA , cuối cùng cũng rõ sự thật , Hoan Hoan chính là con của Tư Vũ. Ngoài ra , còn có một chuyện khiến Lạc Ngạo Thực kinh ngạc run sợ ——

“Chú…… Mẹ……” Hoan Hoan ngẩng đôi mắt đẫm lệ nhìn vào chú Ngạo Thực , sau đó quay qua nhìn mẹ , muốn nói lại thôi

“Hoan Hoan , hãy tin mẹ , mẹ ruột của con cũng nhớ đến con !” Nếu không vì sao sáu năm rồi bệnh tình Tư Vũ vẫn cứ như vậy ?! Cách làm của chú hai quả thật tàn nhẫn

Hoan Hoan chu môi đỏ mọng , không ngừng lau nước mắt:” Mẹ , vậy mẹ có trách con không ?! Có cảm thấy con quá vô tình vô nghĩa ?!”

“Hoan Hoan có thể tìm được mẹ ruột của mình , mẹ dĩ nhiên phải vui mừng rồi !”

“Mẹ , mặc kệ là như thế nào , con vẫn yêu mẹ nhất !” Hoan Hoan ôm lấy cổ Vũ Nghê , dùng sức hôn hít lên mặt cô , sau đó xoay người , ngượng ngùng , nhăn nhó đi về phía mẹ ruột

Tư Vũ chậm rãi ngồi xổm xuống , kích động giơ hai cánh tay.

“Mẹ……” Hoan Hoan nhào vào trong lòng Tư Vũ , vừa khóc vừa cười. Mình đã có mẹ… rốt cuộc cũng không cần phải hâm mộ những người bạn khác.

“A…… A……” Tư Vũ kêu lên mừng rỡ , trái tim lo lắng vô cùng , không biết đứa bé này có bị cướp đi nữa không !

Xung quanh cô có rất nhiều người xấu , liệu Bùi Tạp Tư có thể bảo vệ được cô ?! Không , không được , cô tuyệt đối không để cho con mình lâm vào nguy hiểm , nhất định phải bảo vệ con

Tư Vũ đẩy Hoan Hoan ra , đưa đến bên cạnh Lạc Ngạo Thực. Mặc dù cô không nói , nhưng anh hiểu ý em mình:”Yên tâm , anh sẽ bảo vệ Hoan Hoan !”

Nghe anh trai đảm bảo , Tư Vũ phì cười !

Nhìn thấy cô cười lại khiến ánh mắt ai đó đau nhói. Chết tiệt , người phụ nữ này một mực quyến rũ mình , thế nhưng lại không dám tin tưởng mình.

Vì sao lại nghĩ anh không thể bảo vệ được mẹ con cô ?! Là cô quá coi thường anh !

Bùi Tạp Tư sờ sờ lỗ mũi , hài hước ám chỉ nói:”Ai u , thật cảm động quá. Gia đình các người được đoàn viên , tôi đây vô luận đứng ở chỗ nào , cũng giống như kẻ dư thừa. Chắc là phải tìm một góc nhỏ ngồi giải tỏa nỗi buồn thôi !”

Nói xong , tự giác đi lên lầu. Mặc dù không nói ra , nhưng đã cận kề với anh biết bao lâu nay , sao cô có thể không hiểu ?!

***

Chết rồi , lần này mình đã dập tan lòng tự trọng của anh ấy rồi ?! Thật ra đây cũng chỉ là thói quen , cô chỉ luôn nghĩ đến anh trai là người đầu tiên có thể giúp đỡ !

Xác thật là cô đã quên mất anh…… Mặc dù nghĩ sẽ đến phòng anh , nhưng lại không dám. Cô sợ anh chê cười mình , tức giận nổi điên

Nên làm cái gì bây giờ ?!

Còn đang do dự , cửa phòng chợt bị mở ra , Bùi Tạp Tư mặc quần áo ngủ , tức giận đi tới phòng của Tư Vũ. Cô không dám tin , chớp chớp mở to hai mắt

Tạp Tư ?! Anh , anh , vì sao anh dám chủ động qua phòng của em ?!

“Lạc Tư Vũ , đến giờ anh mới biết , em chính là loại phụ nữ chỉ biết lợi dụng người khác. Rốt cuộc em coi anh là gì ?! Thích thì tới , chán thì cho qua ?!” Đôi tay anh vịn lên hai bờ vai của cô , dùng sức vuốt ve. Shit , nếu như không phải anh


XtGem Forum catalog