Polaroid
Tổng giám đốc, anh thật là hư

Tổng giám đốc, anh thật là hư

Tác giả: Cơ Thủy Linh

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3215170

Bình chọn: 8.5.00/10/1517 lượt.

đã hạnh phúc rồi !

Vũ Nghê nhìn về phía con gái , trái tim có phần kích động. Không sai , trước đây cô thường cảm thấy Hoan Hoan rất giống Tư Vũ. Xem ra ——

Tư Vũ nhìn Hoan Hoan một cái , sau đó đưa lưng về phía chị dâu , vén vạt áo lên , kéo hết quần xuống ——

Cái mông trắng noãn lập tức lộ ra bên ngoài. Vũ Nghê mở to cặp mắt , cánh môi trở nên run rẩy:”Trời ạ , Tư Vũ…..”

Tư Vũ nhắm mắt lại , đồng thời nước mắt chạy dài trên mặt

“Cô Tư Vũ , trên người của cô cũng có cái bớt thế này ?! Rất giống với cái bớt trên mông của con , thậm chí còn cùng vị trí , cũng là hình dạng con bướm…..” Hoan Hoan kinh ngạc nói , sau đó chạy tới bên mẹ , đem khăn tắm cởi xuống. ”Mẹ , con cũng có một cái…… Oa….. Cô Tư Vũ , cô nhìn đi , có phải rất giống đúng không ?!” Nói xong , Hoan Hoan lại nức nở khóc:”Viện trưởng ở cô nhi viện từng nói , đây chính là dấu hiệu riêng của Hoan Hoan , con có thể tìm cha mẹ ruột của mình bằng dấu hiệu này….Oa , oa…..”

Vũ Nghê hoảng sợ không dám tin , cô vui vẻ ngấn lệ , cuối cùng Hoan Hoan cũng tìm được người thân , trăm mối cảm xúc ngổn ngang ùa về. Từ ngũ quan cho đến hình thể cũng đã xác định giống nhau , hơn nữa còn thêm cái bớt. Bây giờ mặc dù không thể chắc chắn 100% , nhưng mà có thể khẳng định 90% Hoan Hoan chính là con của Tư Vũ.

Hoan Hoan năm nay sáu tuổi , Tư Vũ vứt bỏ đứa bé này cũng vào cái năm đó.

Một chuyện trùng hợp lạ thường. Không , không đúng , có lẽ là do ý trời , bọn họ là mẹ con , tất nhiên phải được gặp mặt.

Tư Vũ kéo quần lên , nghiêng người nhìn thân thể trần truồng của Hoan Hoan , cô nhặt chiếc khăn choàng tắm quấn quanh người cô bé:”Ưmh……”

Hoan Hoan quan sát ‘cô cô’ của mình , sau đó chợt hỏi nhỏ:”Cô là mẹ của con đúng không ạ ?!”

Dùng sức gật đầu , vươn cánh tay ra , chuẩn bị ôm chặt con. Đúng vậy , mẹ chính là mẹ của con

Thấy hành động của Tư Vũ , Hoan Hoan giơ tay gạt đi nước mắt , ngừng khóc:”Vì sao cô lại vứt bỏ con ?! Sao lại ném đi con gái của mình ?! Chẳng lẽ cô không sợ con mình bị chó tha đi , hoặc là chết đói giữa đường hay sao ?! Thật ra con đã làm sai chuyện gì mà cô nỡ nào bỏ con……” Hoan Hoan từng bước lui về phía sau , khẽ cong người xuống , la lớn:”Con hận cô , thật sự rất hận , con không phải con gái của cô. Con đã có mẹ rồi , mẹ con chính là Phó Vũ Nghê , trưởng nhóm phát thanh viên của đài MBS , con không cần đến cô !”

Thanh âm của Hoan Hoan mặc dù non nớt nhưng lại vô cùng cứng rắn , lời nói không chỉ khiến cho Tư Vũ gục xuống sàn nhà , mà còn làm trái tim Vũ Nghê đau nhói:”Hoan Hoan ——“

Chương 218: Đáng giá chờ đợi

Hoan Hoan uất ức , xoay thân thể lại nhìn về Vũ Nghê , hai hàng nước mắt chảy dài:”Mẹ , không phải chính miệng mẹ nói sẽ luôn yêu thương Hoan Hoan , Hoan Hoan mãi mãi là con của mẹ hay sao ?! Nhất định mẹ không được gạt con , cả đời này con muốn làm con của mẹ……”

Nói xong , cô bé liền chạy khỏi thư phòng , sau đó chạy về hướng phòng của mình , xẹt ngang qua người Lạc Dật. Cậu bé ngạc nhiên nhìn ba , đôi mắt mở to:”Có thật không vậy ba ?! Hoan Hoan là con của cô Tư Vũ sao , vậy chính là em gái họ hàng với con ?!” Trực giác cho thấy điều mình đang nghĩ là đúng !

Lạc Ngạo Thực không thèm để ý đến câu hỏi của cậu con trai , dùng ánh mắt hỏi thăm người phụ nữ đang ra khỏi phòng.

Vũ Nghê hiểu ý dịu dàng nói:”Trên người của Hoan Hoan có một cái bớt hình một con buớm !”

Đã có chuẩn bị trước tâm lý , nhưng anh vẫn phải kích động , khẽ nhíu mày , ừm một tiếng

Nói vậy tỷ lệ mẹ con là chính xác 100% , xem ra chẳng cần tốn thêm thời gian , ông trời cũng an bài cho họ gặp mặt:”Tìm thời gian thích hợp , dẫn bọn họ đi xét nghiệm DNA , được không ?!”

“Thật ra cũng không cần thiết , chi bằng bao nhiêu bằng chứng đó , cũng đủ xác minh ——” Vũ Nghê lắc đầu bác bỏ. Điều quan trọng nhất bây giờ chính là phải khiến Hoan Hoan tha thứ cho Tư Vũ.

Tư Vũ tựa người vào bên hành lang vách tường , bất lực nhìn anh trai và chị dâu , ánh mắt ẩn lên sự nhờ vả , rất muốn bọn họ trợ giúp ——

***

Sau khi dỗ dành Hoan Hoan ngủ , an ủi Tư Vũ nghỉ ngơi , Vũ Nghê mới quay trở về phòng , hỏi rõ sự tình ——

“Em muốn biết ba của Hoan Hoan là ai ?! Rốt cuộc Tư Vũ đã xảy ra chuyện gì ?!” Giọng nói có chút thâm trầm. ”Không phải vì em tò mò , mà bởi vì em cũng từng là mẹ của Hoan Hoan , em cũng cần phải hiểu rõ tất cả !”

Lạc Ngạo Thực cầm nửa điếu thuốc ở trên miệng đưa xuống , để vào trong gạt tàn , hất hất tro thuốc. ”…… Tư Vũ bị người ta cưỡng hiếp nên mới sinh ra Hoan Hoan……”

“Cái gì……!” Vũ Nghê kinh ngạc mở to hai mắt , cô thật không ngờ đáp án lại thế này.

“Nhớ không , sáu năm trước , à không , phải nói là bảy năm trước , khi Tư Vũ mất tích……” Anh nâng mắt nhìn cô , muốn xem phản ứng của cô , quan sát không biết cô còn nhớ hay không.

Mặc dù không muốn hồi tưởng lại quá khứ đau buồn , nhưng cô vẫn không cách nào trốn tránh:“…… Vâng , dĩ nhiên là em không quên !”

“….. Tình hình cụ thể anh cũng không rõ , nhưng có thể đại khái đoán ra…… Thời điểm Tư Vũ mất tích đồng thời con bé cũng bị cường bạo , sau đó mới bị lừa bán……” Anh đem chuyện mình biết , đầ