XtGem Forum catalog
Tổng giám đốc, anh thật là hư

Tổng giám đốc, anh thật là hư

Tác giả: Cơ Thủy Linh

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3215164

Bình chọn: 8.5.00/10/1516 lượt.

u đuôi kể rõ cho cô.

Vũ Nghê không tin liên tục lắc đầu , không muốn chấp nhận thực tế , trái tim giống như bị dao cứa , xuyên qua từng tế bào , nhỏ giọt rỉ máu ——

“…… Khi chú hai tìm được Tư Vũ , con bé đã mang thai được gần tám tháng !” Ngón giữa đang kẹp điếu thuốc , rê dọc theo tàn gạt khiến tro thuốc lá bị văng tung tóe

“Lúc đó đứa bé còn chưa được sinh ra ?! Cớ sao lại bị vứt bỏ ?!” Ngồi ở mép giường , cô không kiềm chế được , nắm lấy cổ áo trước ngực.

Thuốc lá , rốt cuộc cũng bị anh dập tắt.

“Em nên biết rằng , chú hai của anh rất sợ mất mặt , ông ta nằm trong giới chính trị , coi đây là một vết nhơ trong cuộc đời. Càng không thể để người khác biết được , con gái của mình bị cưỡng hiếp , lừa bán. Cứ như vậy , trực tiếp đem Tư Vũ đưa vào bệnh viện tư nhân , mổ đứa bé lấy ra……”

Lồng ngực cô thắt chặt , trên miệng vẫn cứng rắn nói:”Ông ấy thật độc ác , tính cách quá tàn nhẫn…”

“Cho nên , bệnh tình của Tư Vũ ngày một tăng thêm , trong sáu năm qua , con bé luôn sống dật dờ. Tinh thần đôi lúc bấn loạn , thoạt nhìn giống như kẻ điên…..”

Toàn thân cô lạnh cả xương sống , từ trước tới giờ cô luôn nghĩ rằng Tư Vũ là người hạnh phúc , được người nhà yêu thương lo lắng , chỉ là không ngờ cha của cô ấy tàn nhẫn như vậy !

“Chẳng lẽ anh không nhận ra Tư Vũ rất yêu con mình hay sao , cho dù là bị cưỡng hiếp , Tư Vũ cũng muốn tìm lại đứa bé !” Sau nhiều chuyện xảy ra , cô có thể chắc chắc kết luận…… Nhưng mà , năm đó Tư Vũ thật sự bị hãm hiếp ư ?!

“Đúng vậy…… Anh rất hiểu điều này !” Lời của Vũ Nghê khiến anh cũng phải thừa nhận

Bây giờ thì cô đã hiểu , cớ sao anh ta lại dám thản nhiên đối mặt Lâm Hiên…… Thôi , những chuyện này mình không nên suy nghĩ đến , càng nghĩ càng đau buồn , cuối cùng chỉ khiến bản thân khổ sở.

“Anh từng nói rằng Tư Vũ rất yêu Lâm Hiên ?!” Vũ Nghê nghi vấn hỏi , nhưng bằng trực giác của mình , cô có thể khẳng định , người Tư Vũ yêu phải là Bùi Tạp Tư !

Lạc Ngạo Thực gật đầu ý bảo ‘đúng vậy’

Tại sao có thể như vậy ?! Chẳng lẽ trực giác của cô lại có vấn đề ?!. ”Liệu Lâm Hiên có đồng ý việc Tư Vũ nhận lại Hoan Hoan ?!” Đây mới là chuyện khó giải quyết

“Không có thằng đàn ông nào mong muốn nuôi con riêng của vợ mình cả đâu em !” Lạc Ngạo Thực kiên quyết nói , ít nhất anh chính là người nghĩ như vậy.

Vũ Nghê nhìn anh , do dự , suy nghĩ. Xem ra , chuyện này không được gấp gáp , cần phải bàn bạc kỹ lưỡng hơn. Điều cô cần làm bây giờ chính là khuyên răn Hoan Hoan , nếu không cô sợ ảnh hưởng tâm lý con bé sau này.

Sau khi nói xong anh mới ý thức được rằng , mình đang chạm tới nỗi đau của cả hai người phụ nữ. Thật ngu xuẩn , tại sao lại để chuyện của người khác phiền nhiễu đến cuộc sống riêng tư của bọn họ ?! Vì để chuộc lỗi , anh liền ngang ngược ôm cô vào lòng , môi mỏng chủ động tìm kiếm cánh môi đỏ mộng , muốn dùng phương thức này che giấu lúng túng , đồng thời xem như bồi thường cho cô

Dĩ nhiên cô hiểu được ý nghĩ của anh , nhưng mà thật ra cô không đau lòng. Vũ Nghê nhanh chóng tránh né nụ hôn:”Ha ha…… Đừng anh , hôm nay đầu óc em rối loạn quá , em muốn đi nghỉ ngơi sớm !”

”Ngoan nào , không thể vì chuyện của người khác mà ảnh hưởng đến chuyện chúng ta……”

“Nhưng mà em rất mệt mỏi , thật sự là không được rồi……”

“Thật sao , anh lại không nghĩ như vậy. Trong lời nói của em thì đúng là thế , có điều đầu óc lại nghĩ tới một người đàn ông khác ?!” Anh chủ động đổi đề tài , chuyện khi nãy cô kể , anh còn chưa có tính sổ !

“Ha ha……” Cô ngây thơ mỉm cười , ngón tay nhẹ nhàng vuốt lên gương mặt anh , làn da màu trắng đối lập với làn da màu đồng , lộ rõ sự tương phản:”Anh ấy luôn nằm trong trí nhớ của em , không cách nào phai nhạt được !” Lời nói nhẹ như tơ hồng , bao gồm cả ý nghĩ khiêu khích !

“Vậy nên anh phải suy nghĩ biện pháp , cố gắng khiến em quên mất , đúng không ?!” Nói xong , anh lại tiếp tục đè cô xuống giường , lần mò vào người cô !

“Đừng… á…”

Đang lúc Vũ Nghê lớn tiếng kêu cứu , ngoài cửa phòng chợt có tiếng động.

Cốc cốc cốc ——

“Mẹ…… Con muốn ngủ với mẹ……” Thanh âm non nớt của Hoan Hoan vang lên

Lạc Ngạo Thực vẫn ngang ngược không thả Vũ Nghê ra , trong lòng chửi rủa điên cuồng. Chết tiệt , lại chọn đúng thời điểm này , giống như Hoan Hoan đang muốn làm anh khổ sở. Thay vì lóc thịt lột da anh , anh còn có thể chịu được , đằng này….

“Mau buông em ra , chẳng lẽ anh muốn để Hoan Hoan khóc lớn hay sao ?!”

“Mẹ…… Có phải mẹ không còn quan tâm con nữa ?! Chú….. Oa… oa..”

Cô cố gắng từ dưới thân thể của anh vùng vẫy thoát ra , dùng tốc độ nhanh nhất chạy đến cửa phòng , vặn cửa.

Trên người cô bé mặc một chiếc áo ngủ màu vàng nhạt , bộ dạng đáng thương nhìn Vũ Nghê:”Hoan Hoan ngoan…… Không được khóc , mau vào với mẹ !” Cô ôm trọn Hoan Hoan vào lòng

Cô bé nằm trong lồng ngực của mẹ , nước mắt tựa như vòi nước , chảy nhanh xuống , chỉ vài giây sau đã làm ướt áo Vũ Nghê:”Con không muốn cô Tư Vũ , con chỉ muốn có mẹ thôi……”

Vũ Nghê ngồi xổm xuống , thủ thỉ nói:”Đúng vậy , mẹ mãi mãi là mẹ của con , điểm này con nhất định không được hoài nghi ——“

Một câu nói khiến cô bé