cố gắng khống chế cơn giận , không biết bờ vai này đã gãy vụn khi nào
Tư Vũ lắc đầu , bày tỏ không có !
“Nói , không phải em có thể nghe hiểu hay sao ?! Đối với những lời nói của mọi người , em đều có phản ứng , tại sao không nói lời nào ?!” Anh giận đến nổi mạnh bạo lay động cô. Chính bởi vì cô như thế , cho nên anh mới không muốn bắt nạt. Nhưng trên thực tế không phải , là cô quá nhu nhược , tự biến bản thân mình thành như vậy
“Anh….” Đúng vậy , cô có thể hiểu ý mọi người , nhưng mà bản thân không thể nói chuyện , giống như có thứ gì đó đang khốn trụ cô.
Nhìn dáng vẻ khổ sở của cô , anh liền bực bội:”Anh hỏi em , rốt cuộc em coi anh là gì ?! Em quyến rũ anh với mục đích gì , nói ?!”
Em không có lợi dụng anh , tại sao anh cứ phải nói thế để khiến em đau lòng ?!
“Ha ha…… Anh hiểu rồi , vốn dĩ anh cũng chỉ là thứ để em tiêu khiển , nắm được trái tim anh xong , sau đó cảm thấy không còn ý nghĩa ?! Chuyện này giống như miếng băng vệ sinh , dùng xong , rồi ném đi , có đúng hay không ?!”
Tư Vũ dùng sức lắc đầu , không có , cô thật sự không có !
“Không có ?! Vậy tại sao hôm nay không lên lầu tìm anh , hửm ?!” Mười một giờ thường ngày cô sẽ chủ động tìm anh , hôm nay chờ đến mười hai giờ , cũng không nhìn thấy bóng dáng.
Anh ta nghĩ đến mình ?! Trong lòng Tư Vũ lập tức vui vẻ !
“Tốt , nếu như đã xem là người xa lạ , về sau xem như không quen biết……” Lời nói của anh còn chưa dứt đã bị cô hôn tới tấp vào môi.
Kích tình trong nháy mắt nóng bừng lên , hơn nữa càng không thể chờ đợi. Động tác của Bùi Tạp Tư so với trước càng thêm hung ác , dục ~ vọng điên cuồng , đè Tư Vũ lên vách tường trước cửa , trực tiếp mãnh liệt xâm phạm.
“Ưmm…” Tư Vũ hưng phấn hô lên , ở trước mặt Bùi Tạp Tư , từ trước đến giờ cô không hề che giấu tâm tình của mình
Bọn họ cùng nhau điên cuồng ~ thanh âm ‘yêu đương’ tràn đầy kích dục , động tác trơn tru. Vì quá mức nhiệt tình , cửa phòng cũng không thèm khóa……
***
Thảo luận xong công việc , Lạc Ngạo Thực và Vũ Nghê đi ra khỏi thư phòng ——.
“Vũ Nghê , quả thật em là một thư ký ưu tú , nếu mất đi em khác nào tổn thất lớn ——” Anh ôm cô men theo hướng vách tường , ấn một nụ hôn xuống đôi môi đỏ mọng
“Ha ha…… anh hối hận rồi sao ?! Khi xưa anh xa thải em , nói rất hùng hồn kia mà !” Vũ Nghê chau mũi , bất bình nói.
“Nhưng anh không hề hối hận , cho dù cho anh chọn lựa lại 1000 lần , anh vẫn chấp nhận. Ít nhất thì anh đã cưới em , vững vàng cột chặt bên mình !” Anh khoác lác vô sỉ nói , tựa hồ quên mất năm đó là ai tuyệt tình đến vậy.
Cô ủ rũ cúi đầu , tròng mắt có chút mờ đi. Nếu như khi đó không xảy ra chuyện kia , có lẽ cuộc sống của bọn họ rất tốt……
“Không nên nghĩ nhiều nữa , nghĩ nhiều sẽ bị trừng phạt……” Lạc Ngạo Thực chộp lấy cằm Vũ Nghê , dùng sức hôn lên môi , động tác có chút thô bạo , sau cùng là cắn mút liên tục !
“Ưmm… ư !” Âm thanh ‘yêu đương’ vừa sung sướng vừa thống khổ vang lên.
Anh khẽ hôn cô , lại vừa cười hỏi:”Muốn rồi sao ?! Bằng không chúng ta làm ngay chỗ này nhé ?!….. Mặc dù hơi nguy hiểm , nhưng mà rất kích thích !”
“Hự… ư…” Âm thanh khi ‘yêu’ của người đàn ông chợt phát ra.
Mặt cô đỏ tới tận mang tai , dùng sức vỗ vào ngực anh:”A , sao anh vội vã như vậy ?! Thật ghê tởm !”
Không chỉ có ghê tởm mà còn rất khoa trương , hiện tại bọn họ còn chưa có tiến hành đến ‘bước đó’ , thế nào lại giống như âm thanh của phim A thế ?! (ý nói film người lớn đó mọi người – A = Adult)
“Rõ ràng là em ?! Sao lại đổ thừa anh ?!” Giọng nói mang ý trêu đùa
“Em không có , anh đừng đổ oan cho em nha !” Vũ Nghê quay mặt , không để Lạc Ngạo Thực hôn nữa , chứng tỏ mình trong sạch.
Bất quá bọn họ cũng chỉ mới thực hiện vài động tác , nhưng đổi lại phát hiện được việc ngoài ý muốn. Anh và cô vẫn đang đứng bất động , nhưng lại nghe âm thanh rên rỉ của đôi nam nữ từ truyền tới , thật kỳ lạ ?!
Vậy ~~ âm thanh này là từ đâu tới ?! Ở đây rõ ràng là tầng hai , anh cùng với cô , hai đứa nhỏ , còn có Tư Vũ.
Vũ Nghê hít thở một cái , trách cứ Lạc Ngạo Thực:”Có phải anh đang xem phim A trên máy vi tính , quên tắt đúng không ?!”
“Này , em đừng có nói lung tung , anh chỉ thích xem hai đứa mình diễn ——” Người khác , không có hứng thú nhìn.
“Vậy âm thanh kia từ đâu tới ?!” Vũ Nghê không hiểu nheo mắt , trời ạ , có vẻ rất gần ?!
Chẳng lẽ là ——
Anh và cô nhìn vào mắt nhau , sau đó ăn ý nhìn về phòng Tư Vũ ——
Không sai , là âm thanh truyền ra từ đó.
Hai người đi lên lầu ba , âm thanh càng lúc càng lớn , sắc mặt của Lạc Ngạo Thực mờ dần ——
“Con mẹ nó , là Bùi Tạp Tư , cậu ta dám đối xử với Tư Vũ như thế ——” Lạc Ngạo Thực hét lên , tức giận đi tới căn phòng ——
Chương 220: Ngưu tầm ngưu , mã tầm mã
Càng đến gần phòng Tư Vũ , tiếng động mờ ám càng lớn dần , thậm chí có thể nghe được tiếng bú mút , lâu lâu lại tạo nên âm thanh ‘phụp phịt’ ——
Vũ Nghê không những đỏ mặt mà toàn thân còn nóng rang lên. Trời ạ , cô cũng biết là Tư Vũ và Bùi Tạp Tư có quan hệ mập mờ , nhưng không nghĩ tới bọn họ tiến triển đến bước này.
”Chết tiệt……” Lạc Ngạo Thực hét nhẹ , chuẩn bị đạp cửa…
“Đừng…… an