
đã khiến cho một lượng máu xấu đưa vào thân thể của các bệnh nhân , làm sáu người bệnh bị lây nhiễm trùng máu… lây nhiễm…. ”
“Lây nhiễm cái gì ?!”
Người phụ nữ nuốt nước bọt , lắp ba lắp bắp hạ thấp giọng:”Hội chứng suy giảm miễn dịch……”
Cầm ống nói trong tay , cô khẽ nhíu mày , nghĩ tới sáng nay đã thấy mấy chữ này trên máy vi tính của Lạc Ngạo Thực. Chuyện này khiến cô phát run:”Hội chứng suy giảm miễn dịch thật ra loại bệnh gì ?! Rất nghiêm trọng sao ?!”
“Thường được gọi là bệnh AIDS” (Còn gọi là Sida)
“AIDS ?!” Vũ Nghê khiếp sợ , nỉ non lặp lại
“Trong đó có một đứa trẻ cũng bị ảnh hưởng , chỉ mới được 1 tháng tuổi !”
Mấy chữ này tựa như hòn đá nện vào trong đầu Vũ Nghê , cảm giác hoảng sợ ùa về , đã có sáu bệnh nhân bị lây bệnh ?! Trong đó có một đứa trẻ chỉ mới một tháng tuổi ?!…. Đây rõ ràng là một câu chuyện thảm khốc
Chuyện này càng khiến cô thêm bất an , vì sao anh ta cảm thấy hứng thú về ‘bệnh Sida’ ?! Sáu năm , sáu năm trước……
Đầu óc trở nên trống rỗng , cánh môi run rẩy hỏi:”Chồng của chị làm việc ở bệnh viện nào , có thể nói cho em biết không ?!”. Lo sợ khi nghĩ tới đáp án kia , cơ hồ như bị ai đó đẩy xuống tận đáy vực sâu.
“Chồng tôi làm ở bệnh viện Z , tôi cũng là y tá ở đó !”
‘Cạch’ ống nói từ trong tay rớt xuống , lăn lăn trên mặt đất ——
“Chị , chị bị sao vậy ?!” Tiểu Cao kinh ngạc hỏi.
Hiện tại cô không còn nghe tiếng đồng nghiệp hỏi , từ trên ghế đứng lên , mở to hai mắt , gương mặt trắng bệch tràn đầy thương tâm……
Khoảng thời gian đó , là lúc cô mới vừa sinh xong Lạc Dật , ở bệnh viện Z có xảy ra một sự cố nghiêm trọng , nhưng mà do quá đau lòng , nên cô cũng không lưu ý
Một tháng ?! Lạc Ngạo Thực từng nói khi một tháng tuổi Lạc Dật đã phải phẫu thuật !
Sáu năm trước đến thời điểm này , vừa vặn Lạc Dật sáu tuổi !
Chưa từng đi chụp ảnh , sức miễn dịch kém , cảm mạo thường xuyên….
Lạc Dật thích sạch sẽ , em không thể gần gũi nó , không thể tắm hoặc giặt quần áo của nó……
Điều này nói lên cái gì ?! Không , nhất định không phải ——
Đó không phải là đáp án
Con trai của mình đáng yêu như vậy , khỏe mạnh như vậy , làm sao có thể bị bệnh ——
Vũ Nghê bỏ mặc người phụ nữ , bỏ mặc đồng nghiệp , như điên vọt ra khỏi phòng ——
“Lạc Ngạo Thực , em muốn anh nói với em điều đó ‘không phải’ sự thật. Chỉ cần anh nói ‘không phải’ , em thề sau này sẽ không đối nghịch với anh , không cần tự ái ở lại cạnh anh. Chỉ cần anh đồng ý gật đầu xác nhận , em đều tình nguyện , tình nguyện…… Ông trời , cầu xin ông đừng tỏ ra tàn nhẫn với Lạc Dật , cầu xin ông chừa con đường sống cho nó !” Cô dùng tốc độ nhanh nhất chạy bộ đến thẳng công ty !
Cô muốn cùng anh chứng thực , những chuyện kia đều do cô nghĩ lung tung , là do cô quá nhạy cảm
***
Phanh ——
“Lạc Ngạo Thực ——” Không thèm quan tâm thư ký ngăn cản , trực tiếp phá cửa đi vào
Từ bàn làm việc ngẩng đầu lên , kinh ngạc nhìn người phụ nữ run rẩy đi tới phía mình , nước mắt liên tục chảy xuống:”Vũ Nghê , em làm sao vậy ?!” Anh đứng lên , đi về phía cô
Cô dùng sức bắt cánh tay anh , ngẩng mặt , quan sát hỏi:”Nói cho em biết , con của chúng ta vẫn khỏe mạnh , vẫn khỏe mạnh đúng không , em cầu xin anh……”
[Lạc Ngạo Thực , anh không có quyền nói đến tư cách ở đây , bản thân anh cũng không hơn gì. Thân là mẹ của Lạc Dật , em có nghĩa vụ bảo vệ thằng bé tránh xa con người như anh. Anh quá nguy hiểm , em làm sao có thể để cho con mình sống với một người luôn bị rình rập bởi HIV ——'>
[Em muốn nguyền rủa anh sao ?! Phó Vũ Nghê , nếu mà thật sự như thế , anh cũng sẽ không bỏ qua cho em. Tốt , chúng ta cùng nhau nhiễm bệnh ——'>
[Chưa cần phải ký tên vội , không cần thiết phải sử dụng kho máu của bệnh viện'>
Nhìn thấy Lạc Ngạo Thực đứng trước mặt mình , quá khứ chợt ùa về , bên tai thoáng hiện những lời nói kia. Vũ Nghê hoảng sợ lắc đầu
~ biểu hiện mất khống chế
Lạc Ngạo Thực bình tĩnh di chuyển ánh mắt , ra hiệu thư ký ra ngoài , đóng cửa.
Chờ thư ký rời đi , anh mới bắt đầu lên tiếng:”Em nghe được gì rồi ?!” Mặc dù là câu nghi vấn , nhưng anh hiểu rõ chuyện gì xảy ra. Đây không giống với tác phong của cô ấy , khóc lóc sướt mướt chạy đến phòng làm việc
Bả vai cô run run , hai chân như muốn ngã quỵ , nếu không phải nhờ anh đỡ cô , cô đã ngồi bệt xuống đất:”Anh không có quyền hỏi em , anh hãy trả lời câu hỏi của em , em muốn chính miệng anh nói ra……”
Bình tĩnh dị thường:”Lạc Dật vẫn khỏe mạnh !”
Toàn thân cô yếu đuối , đôi tay dùng sức bắt lấy ống tay áo của anh , tròng mắt ngấn đầy lệ , nhìn anh , nức nở nói:”Mới vừa rồi đi phỏng vấn , một người phụ nữ kể về chuyện xưa , khi chị ta còn làm y tá , đúng lúc làm việc ở bệnh viện Z , chồng của chị ta vì sơ suất nhỏ , khiến cho một vài người bệnh mắc chứng suy giảm miễn dịch……”
“…… Đó là chuyện của người khác !” Anh vẫn tỉnh táo , khóe môi mỉm cười.
“Lạc Ngạo Thực , em cầu xin anh , nói cho em biết , tại sao anh lại quan tâm đến chủ đề ‘hội chứng suy giảm miễn dịch’ ?! Sáu năm trước trùng khớp với việc Lạc Dật làm phẫu thuật ?!”
Người kia vẫn tươi cười , thong thả ung dung nói:”Dù cho trước kia thế nào