
Nếu em cứ quyết chia lìa , người đau khổ nhất chính là Lạc Dật !”
“…… Vì sao có nhiều bệnh nhân như vậy , lại trúng nhầm con chúng ta… vì sao vậy…. !”
“Bắt đầu từ bây giờ , không được nhắc tới chuyện này nữa ! Như anh đã nói , chỉ cần chúng ta chú ý một chút , thì thằng bé cũng giống như bao đứa trẻ khác…… vẫn có thể chơi đùa , vận động……”
Tiếng chuông điện thoại chợt vang lên , là đồng sự tiểu Cao gọi tới , cắt đứt bầu không khí sầu bi thảm thương ——
“Chỉ vì muốn bù đắp tội lỗi của chồng mình , cho nên tôi cũng không có gì để nói……” Người phụ nữ trong ti vi khóc lóc nức nở , sám hối từng tiếng , cầu xin tha thứ !
Giọng nói dù cho thương tâm đến mấy cũng không thể làm cảm động nữ phát thanh Phó Vũ Nghê.
“Vũ Nghê , đến lượt cô !” Đạo diễn hô một tiếng , hình ảnh lập tức chiếu đến Vũ Nghê.
“Chị chính là người đã giúp đỡ kinh phí cho những đứa trẻ thất học , trong 6 năm qua chị đã thường xuyên quyên góp rất nhiều tiền bạc cho các trường học , quả thật là tấm gương sáng để chúng ta noi theo. Tội lỗi của người chồng kia liệu có đền bù hết được trách nhiệm ?! Không thể , bởi vì sai lầm này đã vô tình hủy hoại những bệnh nhân kia , đã phá vỡ hạnh phúc gia đình họ , dù có đau khổ và lấy làm tiếc nuối , thì cũng không cách nào cứu vãn. Vì vậy rất mong quý vị khán giả đã xem chương trình này , xin hãy nghiêm túc đối với công việc của mình. Nếu chúng ta sơ suất , cũng đủ ảnh hưởng đến người khác , dù cho sau này hối tiếc , đi làm từ thiện giúp đỡ , cũng không cách nào đổi lấy yên tĩnh trong lòng……” Càng nói cô càng kích động , thân thể đang giận phát run.
“Vũ Nghê , cô làm sao vậy , ngừng , ngừng , ngừng……” Đạo diễn không ngừng kêu to , nhưng mà căn bản không ngăn được cô , lời nói căm phẫn vừa mới kết thúc , lập tức phát sóng trên bảng tin tức.
“Phó Vũ Nghê , cô giở trò quỷ gì ?! Mới vừa rồi cô còn khen ngợi lòng tốt của người ta , vì sao lại biến thành chỉ trích rồi ?! Hơn nữa dáng vẻ của cô bây giờ như muốn đánh người vậy , có biết là mình đang làm gì không ?!” Đứng ở một bên lãnh đạo , tức giận rống to.
“Vũ Nghê , chị bị sao vậy ?!” Những đồng nghiệp bên cạnh quan tâm hỏi thăm
Từ trước đến giờ cô luôn tỉnh táo , không ngờ lại không khống chế nổi , quên mất đang đứng trước trường quay , nước mắt cấp tốc chảy ra ——
Trong nháy mắt , cả trường quay ngơ ngẩn , há hốc mồm ra !
Đạo diễn phản ứng kịp thời , kêu lên:”Tôi không có nói nặng gì , làm sao lại khóc rồi ?! Mau mau ngừng lại !”
“Ư……” Tại sao phải ca ngợi chị ta , quyên góp tiền bạc thì đã sao chứ , chỉ có như thế là yên tâm thoải mái rồi sao ?!
Nước mắt khiến mặt cô thấm ướt toàn mascara , trực tiếp truyền tới trong phòng người kia.
“Vũ Nghê , trấn định lại , còn hai mươi giây đồng hồ nữa em phải lên hình rồi !” Lạc Ngạo Thực cầm micro lên , dịu dàng nhắc nhở.
Giọng nói quen thuộc vang lên khiến cô khôi phục thần trí , hướng phía mọi người nói lời xin lỗi:”Thật ngại quá , tâm tình hôm nay của tôi không tốt !”
Đúng là cô mất kiểm soát , nhưng mà những lời cô nói không sai. Nếu như người đó có trách nhiệm tốt , thì bi kịch này đâu đã xảy ra !
Thợ trang điểm vội vàng hóa trang lại gương mặt đẫm lệ kia.
Chỉ mười mấy giây ngắn ngủi đã hoàn tất xong , ống kính lập tức chiếu vào Vũ Nghê , thời gian nhanh đến nỗi khiến người thợ trang điểm chưa kịp chạy vào bên trong , chỉ có thể ngồi xổm xuống trước máy quay.
Gương mặt tỉnh táo hiện tại so với con người lúc nãy y như hai người khác nhau:”Đêm qua do ảnh hưởng của thời tiết , rất nhiều tỉnh thành đã phải chịu nhiều áp lực của trận tuyết……”
Chương 198: Chuyện cũ năm xưa
Bên ngoài tòa biệt thự , ước chừng anh đã an ủi cô rất lâu , hai người mới đi vào nhà. Mới vừa bước chân vào trong , đã nghe thấy tiếng động trong phòng khách.
Nếu là bình thường như mọi khi , cô đã bắt con đi lên lầu ngủ. Nhưng mà bây giờ thì khác , cô chỉ lặng lẽ đứng ở nơi đó , khổ sở muốn khóc nức lên !
“Lạc Dật , con lại đang chơi game à !” Lạc Ngạo Thực đi đến phía trước , níu lấy cổ áo con trai , giống như xách con gà , đem xốc lên.
“Ba , mẹ , cuối cùng cũng đã trở về , hì hì , hôm nay chủ yếu muốn để ba mẹ xem bằng khen mới , nên con chưa muốn đi ngủ !” Mỗi khi phạm phải sai lầm , cậu bé liền kiếm cớ che giấu. “Mẹ , mẹ mau kêu ba thả con xuống đi , con sẽ cho mẹ xem !”
Lạc Dật dùng dằng nhảy xuống , đem chiếc cúp tham gia giải thưởng trước đây không lâu , đưa tới cho cha mẹ nhìn:”Hôm nay thầy giáo mới phát cúp cho con !”
Vũ Nghê nhận lấy chiếc cúp thủy tinh , trong lòng kiêu ngạo vì sự thông minh của con , trên miệng lại cố ý đùa:”Chậc , cũng bình thường thôi , con cũng đâu được hạng nhất. Nếu như mẹ đoán không sai , giải đó chắc là dành cho Hoan Hoan , có đúng hay không ?!”
Nụ cười trên mặt của cậu bé lập tức biến mất , ngũ quan xinh đẹp nhăn lại:”Ba mẹ rất hi vọng con đạt được giải nhất hay sao ?!”
“Dĩ nhiên ba mẹ muốn con đạt thành tích tốt hơn !”
Lạc Dật gãi gãi đầu , rối rắm không biết có nên nói ra hay không. Nếu như ba mẹ cứ coi thường mình , cậu bé sẽ rất đau lòng đó nha. Được rồi , vậy thì mình cứ nói ra