Teya Salat
Tổng giám đốc, anh thật là hư

Tổng giám đốc, anh thật là hư

Tác giả: Cơ Thủy Linh

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3215542

Bình chọn: 7.5.00/10/1554 lượt.

eo

Bị xe của đài truyền hình chặn ngang , tên trộm vừa tính chạy sang hướng khác , liền bị tiểu Cao tóm cổ:”Mau trả lại ví tiền cho người ta , tuổi còn nhỏ mà không lo học !”

“Trả lại cho anh , anh phải thả tôi ra !” Tên trộm vội vàng giao ví , cợt nhã van xin

Vũ Nghê nhận lấy ví tiền , đưa cho người phụ nữ bị cướp:”Chị thử xem bên trong có mất thứ gì hay không ?!”

Sau khi xác nhận xong , người phụ nữ nhìn về phía Vũ Nghê , liên tục nói lời cám ơn. Nhìn thấy sau lưng của cô là xe của đài truyền hình , thần sắc lập tức thay đổi , vội vàng xin phép đi trước !

“Chị là…. người phụ nữ thiện lương…. ?!” Cô khẽ nheo mắt , cảm giác được vẻ mặt hốt hoảng , động tác có chút quen thuộc của người phụ nữ kia

“Không… không phải !” Đưa lưng về phía Vũ Nghê , dùng sức lắc đầu nói:”Cô nhận lầm người rồi”

Vũ Nghê xoay người , nhanh chóng ra lệnh cho tiểu Cao:”Em đi báo cảnh sát trước , chị ở đây thuyết phục !”

“Vâng , việc này cứ giao cho em !” Tiểu Cao tươi cười nói nói , đồng thời quay mặt về phía tên trộm ‘hừ hừ’:”Hôm nay chắc là ngày xui của cậu , không những không trộm được đồ , mà còn được lên bản tin trên đài !”

“Đã đến nhiều lần như vậy mà vẫn chưa bỏ ý định muốn phỏng vấn tôi ?!” Đứng ở trước cửa phòng , người phụ nữ không bình tĩnh nói.

“Thật ra em không cố ý quấy rầy chị đâu , chỉ là em muốn viết một bài tin tức về sự lương thiện của chị !” Lấy tình để cảm động , nói rõ lý do thuyết phục:”Những người làm truyền thông , luôn có nghĩa vụ cũng như trách nhiệm tuyên truyền văn minh xã hội và tiêu biểu chuyện tốt quốc gia. Chị là một điển hình đồng thời cũng là tấm gương để cho người khác noi theo !”

“Cho nên cô mới không sợ bị dội nước lạnh , không sợ cà chua chọi , trứng thối chọi vào , không sợ bị chó đuổi theo , nhất định tới phỏng vấn tôi ?!” Người phụ nữ cười lạnh hỏi.

“Đúng vậy , phỏng vấn chị chính là nhiệm vụ của em , hôm nay không được , vậy thì ngày mai……” Vũ Nghê cười đáp lại , vẻ mặt tỏ ra kiên định.

“Nếu vẫn không được , cô sẽ thường xuyên tới đây phiền nhiễu tôi ?!” Thanh âm có chút lo sợ

“Đúng vậy !” Vũ Nghê dùng sức gật đầu.

Người phụ nữ nhìn Vũ Nghê thật lâu , sau đó giận tái mặt:”Vậy cũng tốt , cô vào đi , tôi tiếp nhận phỏng vấn , nữ phát thanh Phó Vũ Nghê !”

Người phụ nữ không chỉ đồng ý , thậm chí còn gọi thẳng họ tên cô:”Chị biết em sao ?!”

“Dĩ nhiên…… Cô quá nổi tiếng , làm sao có thể không biết !” Nói chuyện đồng thời kéo ra cửa chính , mời Vũ Nghê đi vào

Mới vừa vào cửa , cảnh tượng trước mắt khiến cô ngây người. Phòng ốc rất nhỏ , đại khái màu tường rất đen , nhưng rất ngăn nắp. Trong phòng trừ một cái tivi cũ kỹ , một cái tủ treo quần áo , một giường lớn , còn có một ít vật dụng , ngoài ra không còn thứ gì.

Chẳng phải rất nghèo , điều kiện kinh tế khá kém sao ?!

Người phụ nữ đem ly nước từ trong phòng bếp đi ra:”Có cần tôi thay quần áo không ?!” Lúc này người phụ nữ đang mặc một chiếc áo lông cùng với cái quần màu đen , đầu tóc gọn gàng , trông rất chỉnh tề. Nhìn vào gương mặt kia , cô cảm nhận được khí chất thanh tao , bộ mặt trí thức , không giống như một người phụ nữ bình thường

“Hình tượng của chị bây giờ rất đẹp , không cần phải thay quần áo đâu ! Chị cũng không cần khẩn trương , cứ như đang nói chuyện phiếm là được rồi……” Vũ Nghê tươi cười , đồng thời bấm số điện thoại tiểu Cao……

Người phụ nữ một mực yên lặng , nhìn rất phúc hậu , Vũ Nghê nghiêng người , bắt đầu tiến hành phỏng vấn:”Chị sợ phiền phức khi phải tiết lộ danh tính , vậy em có thể hỏi về công việc của chị hay không ?!”

“Tôi là một y tá !”

“Một công việc yêu thương giúp đỡ bệnh nhân !”

“Cám ơn !”

“…… Thật ra khi em bước chân vào nhà chị , cảm thấy có chút hoảng sợ , trong lòng chua xót khó diễn tả thành lời. Nơi này đơn sơ chật hẹp , khiến cho người ta không thể đoán được kinh tế có chút túng quẫn. Nhưng mà đã 6 năm rồi , chị vẫn quyên góp đều đều với số tiền lớn. Chị có thể cho mọi người cùng biết là điều gì đã thúc đẩy chị làm như thế ?!” Vũ Nghê đem ống nói trong tay , lần nữa đưa tới khóe miệng người phụ nữ

“……” Vấn đề này tựa hồ làm cho người kia trầm mặc , chỉ thấy gương mặt chị hơi run rẩy. Mười mấy giây trôi qua vẫn không có tiếng trả lời , Vũ Nghê tiếp tục hỏi sang chuyện khác:”Không biết là chồng của chị có ủng hộ việc này ?!”

“……” Ánh mắt của người phụ nữ từ từ lấp lánh lệ quang.

Thiết nghĩ sẽ không nhận được câu trả lời , Vũ Nghê chuẩn bị chuyển đổi phương thức ——

“Chồng tôi không có phản đối , bởi vì ông ấy đã yên nghỉ nơi xa , chắc chắn ông sẽ ủng hộ việc làm này. Ông ấy rất nghiêm túc với công việc , hơn nữa cũng là một nhân viên y tá , lòng dạ luôn tốt bụng !” Người phụ nữ chợt mở miệng

Vũ Nghê cầm lấy ống nói , nhẹ nhàng hỏi:”Vợ chồng của chị đều là típ người thiện lượng , vì sao lại phải trốn tránh , không muốn để mọi người biết đến mình ?!”

“Thật ra tôi chỉ muốn thay chồng chuộc tội , bù đắp với một số người……”

“Xin hỏi là đã xảy ra chuyện gì ?! Tại sao phải chuộc tội ?!”

“…… Chồng tôi khi còn sống là người phụ trách kho máu ở một bệnh viện , sáu năm trước bởi vì sơ suất ,