The Soda Pop
Tổng giám đốc, anh thật là hư

Tổng giám đốc, anh thật là hư

Tác giả: Cơ Thủy Linh

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3215664

Bình chọn: 9.5.00/10/1566 lượt.

h với bọn đàn ông hai mươi sáu , hai mươi bảy tuổi sao ?!”

“Vậy ý em là , anh không bằng Tưởng Vũ Hàng ?!” Trực giác mách bảo , nói ra tên người này

“Em không có nói như vậy , là anh hiểu sai !”

Câu trả lời của Vũ Nghê cũng không khiến Lạc Ngạo Thực hài lòng:”Tại sao em không dám phủ nhận… bởi vì ở trong lòng em , anh thật chất không bằng thằng đấy , đúng không ?!”

Bầu không khí tốt đẹp ban nãy vô tình lắng xuống , cơ hồ có người nổi đóa , muốn phá tan mọi thứ trong phòng

“Em không hiểu anh đang nói gì , thôi , dù sao cũng xem xong thành tích của Lạc Dật rồi , em phải đi ngủ !” Nói xong , Vũ Nghê bước xuống giường.

Khi cô sắp sửa rời khỏi giường , anh dùng sức đè cô trở lại , tròng mắt phát ra lửa giận , quát:”Anh còn có một ưu điểm trên người , chắc là em đã quên mất , có lẽ bây giờ anh phải khắc sâu ấn tượng cho em !”

Nói xong , Lạc Ngạo Thực trực tiếp giật áo quần Vũ Nghê ra:”Anh muốn làm gì ?!”

“Để em biết được ưu điểm của anh !”

“Lạc Ngạo Thực , nếu như bây giờ anh dám chạm vào em , em sẽ hận chết anh !” Vũ Nghê ngưng giãy giụa , nằm ở trên giường , không nhúc nhích quan sát người phía trên

Bàn tay kịch liệt xé rách quần áo của cô dần dần dừng hẳn động tác , tuy nhiên không buông cô ra , ngược lại còn hung hăng ôm chặt:”Đều là tại em , mới vừa rồi em cố ý quyến rũ anh , nếu không làm sao anh sẽ nổi điên ?! Đàn ông không dễ dàng điên cuồng , nếu như điên cuồng , nhất định là do phụ nữ dụ dỗ !”

“Em dụ dỗ anh ?!” Lần này đổi lại là giọng nói tức giận. “Em dụ dỗ anh khi nào ?!”

“Ngay từ lúc bắt đầu ——” Lạc Ngạo Thực gầm nhẹ , sau đó đè chặt thân thể phía dưới , mạnh bạo hôn lên môi Vũ Nghê ——

***

Ánh trăng lẳng lặng xuyên qua lớp kính thủy tinh , chậm rãi chiếu vào căn phòng yên tĩnh , ánh sáng nhạt cùng với cái lạnh mùa đông , càng thêm tương phản.

“Khụ khụ……” Bị Lạc Ngạo Thực cưỡng bách ở lại phòng ngủ chính , Vũ Nghê ho khan mấy tiếng. Chìm sâu vào giấc mộng , cô nắm chặt chăn trên người , vùi thân thể cuốn vào bên trong

Người đàn ông ngủ ngay bên cạnh chợt mở mắt , tựa theo ánh sáng mờ nhạt quan sát người đang ngọa nguậy

Vũ Nghê khẽ nhíu cái trán , thân thể không ngừng run rẩy

Lạc Ngạo Thực đưa tay lên cái trán của cô , cảm thấy có chút nóng rang , dùng sức lắc lắc:”Vũ Nghê , em sao thế ?! Nào , chúng ta nhanh đến bệnh viện !”

“Không cần…… Hắt xì……” Vũ Nghê lắc đầu một cái. “Chỉ là cảm mạo , không có vấn đề gì đâu !”

“Không được , bệnh ít không chữa , sẽ thành nặng đấy. Lại nói , tối mai em còn phải quay hình , thân thể quan trọng hơn !”

“Em giờ chỉ muốn ngủ , có chuyện gì sáng sớm mai hãy nói !” Vũ Nghê híp lại cặp mắt , mơ hồ nói không rõ

“Tại sao phát sốt ?!” Người bên cạnh nhỏ giọng hỏi

“Mùa đông đến rồi , cảm lạnh không phải chuyện bình thường sao ?!”

“Ngày hôm qua em bị nước lạnh dội vào , đã có cảm đâu ?!”

Vũ Nghê lần nữa chìm vào giấc mộng , không thèm trả lời

Nhìn người đang ngủ say , Lạc Ngạo Thực lại nằm xuống giường , cả đêm không chợp mắt được

Cho đến khi trời sáng ——

“Hắt xì…… Hắt xì……” Vũ Nghê liên tiếp nhảy mũi , khuôn mặt đỏ gay như trái táo

“Hôm nay em không cần đến công ty , đến bệnh viện kiểm tra thân thể trước đã !” Lạc Ngạo Thực vừa nói , vừa mặc quần áo vào. Sau đó đi ra khỏi phòng , mấy giây sau lại quay về , trong tay cầm một chiếc áo khoác lông chồn:”Mặc quần áo vào , chúng ta đi bệnh viện !”

Cảm thấy cơ thể yếu ớt , nhưng không đến nỗi phải đi bệnh viện. Nhìn gương mặt lo lắng của anh , khiến trái tim cô trở nên mềm nhũn , mặc cho anh thay cô quyết định.

Có người quan tâm cũng tốt , hơn nữa còn là anh ta

Đến bệnh viện kiểm tra , bác sĩ kê toa một mớ thuốc cảm.

Ngồi trở lại trong xe , Vũ Nghê nở nụ cười nhạt:”Em nói rồi mà , chỉ là cảm nhẹ , đừng xem em giống như Lạc Dật hay Hoan Hoan chứ !”

“Không sao thì tốt rồi !” Chăm chú lái xe , cũng không nghĩ tới Vũ Nghê đang chế giễu mình. “Về đến nhà nghỉ ngơi một tý , buổi tối anh đưa em đến MBS !”

“Vâng !” Nếu ông chủ lớn đã ra lệnh cho nghỉ , kiên trì công việc quả thật mình quá ngớ ngẩn……

Chương 189: Mập mờ giữa ban tối

Trải qua ba ngày chăm sóc , Vũ Nghê cũng khỏi hẳn , dĩ nhiên thời kỳ sinh lý cũng theo đó kết thúc. Người nào đó bắt đầu bày mưu tính kế….

Thời gian trùng hợp vào lúc 9 giờ tối ngày chủ nhật , có hai đứa bé vô tình cản chèo , nhất quyết không chịu đi ngủ , mải mê ngồi xem phim hoạt hình

Người nào đó bắt đầu bực bội , vừa dỗ lại vừa ép buộc bọn nhóc coi xong nhớ mau đi ngủ , cuối cùng cũng dắt được Vũ Nghê vào phòng.

“Không được… á… Con còn chưa ngủ !” Khuôn mặt đỏ bừng chỉ chỉ lầu dưới , bất an tránh né người đang hôn tới. Mấy ngày qua tình cảm của bọn họ có nhiều tiến triển , ngoại trừ hành động không thể thân mật với nhau

“Yên tâm , bọn nhóc vẫn đang coi phim hoạt hình !” Lạc Ngạo Thực cúi người xuống , thèm khát gặm cắn cái cổ trắng noãn

“Không được…… Em hôm nay không được……” Cô thở hổn hển nói , đôi tay dùng sức kháng cự , cố gắng đẩy đẩy bờ vai của anh.

Lạc Ngạo Thực tựa như trả thù , dùng sức chọt lét dưới nách Vũ Nghê ——

“A , Ha ha….. ” Vừa đau vừa có cảm giá