Polaroid
Tổng giám đốc, anh thật là hư

Tổng giám đốc, anh thật là hư

Tác giả: Cơ Thủy Linh

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3215645

Bình chọn: 10.00/10/1564 lượt.

y to thành công khoác lên đôi vai nhỏ bé , lại xảo quyệt dời đi chú ý của cô

“Chuyện gì ?!” Người bên cạnh nháy mắt hỏi.

Chương 188: Bắt được con mồi

“Ừ…… Cũng không có gì , chỉ muốn hỏi em , chuẩn bị công việc ngày mai thế nào rồi ?!” Nghĩ tới nghĩ lui , tiếp tục nói về công việc

“Cũng không có gì đặc biệt !” Ánh mắt cô nghiêm túc nhìn vào mớ thành tích của Lạc Dật , cũng không dám quay sang ngó người kế bên

“Anh cứ cho rằng em sẽ kích động hoặc khẩn trương , xem ra anh nghĩ nhiều rồi. Dù sao thì em cũng đã trải qua quá nhiều trường hợp , kinh nghiệm tích lũy vốn dĩ không ít !”

“Bận rộn công việc , mỗi ngày đều muốn đi làm , nếu cứ khẩn trương như vậy , chỉ do mình không tin tưởng vào chính bản thân !” Chủ đề liên quan đến công tác , Vũ Nghê nói mãi không ngừng

“Nhưng mà , anh vẫn có chút khẩn trương !” Lạc Ngạo Thực điên cuồng nói , đè thấp gương mặt nhìn chằm chằm gò má Vũ Nghê

Bởi vì khoảng cách hai người quá gần , nói chuyện đồng thời cố ý phả ra hơi thở ấm áp , bao phủ trên mặt của cô. Cho dù cô không nhìn anh , nhưng vẫn cảm nhận được cự ly của người nào đó tiến đến khá gần. Da thịt trắng ngần bỗng dưng biến thành màu hồng đáng yêu , khiến người ta muốn cắn thật mạnh

Anh ngưng mắt nhìn cô , ánh mắt ngày càng trở nên sâu thẳm , giống như một con sư tử đực mạnh mẽ , ra sức săm soi , chuẩn bị bắt lấy con mồi

“Anh…… Thế nào ?! Tại sao khẩn trương ?!” Câu văn rối rắm , bắt đầu rời rạc

“Ừ , sắp tới có một cuộc phỏng vấn liên quan đến công việc kinh doanh !” Lời ít mà ý thì nhiều , đây cũng là thói quen riêng

Câu trả lời khiến Vũ Nghê nghi ngờ , bởi vì tiếp nhận phỏng vấn mà trở nên khẩn trương ?!

Nếu như cô nhớ không lầm , mỗi khi anh phải trả lời phỏng vấn , hoặc ngồi trước máy ảnh của các phóng viên , chẳng phải khả năng ứng phó rất thành thạo sao ?! Mỗi câu trả lời đều tương đối lưu loát , kiến thức và năng lực cộng lại không phải bất phàm ?!

Nói là khẩn trương ?! Thật không đáng tin tưởng chút nào:”Anh đang đùa em đấy à ?! Con người của anh cho tới bây giờ đều rất tự tin còn gì !” Đứng trước mọi người , khí thế của anh ta bao giờ cũng muốn áp đảo người khác. Về mặt này , cô luôn giấu kín trong lòng , cũng không muốn nói ra

“Đấy là ngày trước , hiện tại một chút tự tin cũng không còn !” Thái độ anh rất nghiêm túc , không có ý đùa giỡn

“A , vậy thì chuyện gì khiến anh đánh mất tự tin đây ?!” Vũ Nghê cười giỡn hỏi , căn bản không để ý

“Không biết mình có ưu điểm nào. Thế , em biết điểm mạnh của anh là gì sao ?!” Lạc Ngạo Thực cố ý hỏi ~~ Ha ha , không phải cô đã từng nói anh có điểm nào để cô thích anh sao ?!

Ưu điểm của anh ta ?! Vũ Nghê nghĩ nghĩ , sau đó liền nói:”Thứ nhất , anh luôn nghiêm túc với công việc. Thứ hai , có tửu lượng. Thứ ba , lúc nào cũng được phụ nữ chào đón. Thứ tư cho đến thứ mười , là anh có tiền , có tiền , có tiền , có tiền, có tiền, có tiền, có tiền !”

Lạc Ngạo Thực nhìn vào ngón tay đang đếm của Vũ Nghê , con ngươi bắt đầu bực bội:”Chỉ những thứ này ?!”

“À há !” Vũ Nghê gật đầu một cái

Tay anh khoác lên đầu vai của cô , ép cô xoay về phía mình:”Nhưng trừ công việc nghiêm túc , có tiền ra , còn có thể tính là ưu điểm bên ngoài. Điều thứ hai và thứ ba , xem ra chẳng được gọi là thế mạnh ?!”

“Ha ha , thời nay đàn ông mà có tửu lượng , phụ nữ nào chẳng chịu theo ?! Đây chằng phải là dấu hiệu thành công sao , thế mạnh , thế mạnh bên trong đó !” Cô nắm chặt chăn , vùi mình vào

Sắc mặt Lạc Ngạo Thực trở nên khó chịu , tiếp tục hỏi thăm , giọng nói không cam tâm:”Vậy ngoại trừ bốn điểm trên , không còn lợi thế nào khác ?!”

“Vậy thì để em suy nghĩ đã……” Cô se se đuôi tóc , động tác y hệt Hoan Hoan. Không biết có phải mẹ con sống chung với nhau quá lâu hay không , đến nỗi biểu hiện cũng giống như nhau

“Có gì khó nghĩ sao ?! Nào , nhìn anh !” Lạc Ngạo Thực nâng khuôn mặt Vũ Nghê lên , ép buộc cô nhìn vào đôi mắt mình.

Gương mặt điển trai đến mê người cùng với con ngươi đen nhánh , khiến cô có chút ngại ngùng. Mặc dù gương mặt này đã quá quen thuộc , nhưng luôn làm trái tim cô phát ra âm thanh thình thịch.

Vũ Nghê nhanh chóng thu hồi hoảng sợ , chớp chớp mắt:”Nhìn anh làm gì ?! Cũng không phải là không nghĩ ra !”

Lạc Ngạo Thực vội vàng hất cằm , điều chỉnh góc độ gương mặt , cố ý để cho Vũ Nghê có thể thấy được độ hoàn mỹ của mình:”Thế nào , anh vẫn còn rất đẹp trai đấy chứ ?! Đây có được coi là lợi thế không ?!”

“Bình thường thôi mà…… Hứ !” Dám nói mình đẹp trai , cô sẽ không thừa nhận.

Từ khi ra đời đã được ý tá khen đẹp trai , vào nhà trẻ thì cô giáo nói tiểu hoàng tử , đến tiểu học liên tiếp nhận được thư tình , lên trung học đi ra nước ngoài liền bị bao nhiêu cô gái da trắng , vóc người chữ S , tóc vàng mắt xanh nườm nượp vây quanh. Làm sao anh lại có thể lo lắng dáng ngoài của mình ?! Thế mà người phụ nữ đối diện cả gan nói mình tầm thường ?!

“Bình thường ?! Em dám nhận xét anh như thế sao ?!”

Cô quan sát anh , bực bội nói:”Nếu như là anh của mười năm trước , ngoại hình cũng không tệ lắm , nhưng giờ thế nào , đã ba mươi lăm tuổi rồi , lại đi so sán