
ẹ gấp gáp muốn trở về phòng thân mật , vậy cứ nghỉ ngơi trước nha. Con và Hoan Hoan tự mình chăm sóc bản thân được mà !”
“Lạc Dật , con nói gì đấy ? Ba mẹ không có gấp gáp ——” Vừa xem ti vi vừa nghẹn ngào giải thích đến đỏ bừng mặt. Sau đó tầm mắt liếc sang Lạc Ngạo Thực , muốn anh giải thích rõ ràng. Trời ạ , Lạc Dật đang nói cái gì ?! Thân mật ?! Làm sao thằng bé biết được điều này ?!
Lạc Ngạo Thực tráo trở , lần này cũng giả vờ không nghe , ai biểu lúc nãy cô ấy không giúp mình đây ?!
Con trai nói cũng không sai , anh chính là muốn thực hiện ý đồ đen tối , muốn cùng cô ân ái sớm một tí , không thì lại kéo nhau dây dưa đến sáng !
“Mẹ…… không cần giải thích… mẹ mau cùng ba trở về phòng đi mà. Dè đặt ba lại muốn trông nom con , cố ý tìm con gây chuyện !” Cậu bé đẩy đẩy thân thể của mẹ hướng gần phía ba , trên mặt cười ngây thơ
“Lạc Dật , nhất định phải đi ngủ trước 9 giờ cho mẹ , mẹ sẽ về phòng kiểm tra. Bây giờ mẹ phải đi viết báo cáo công việc……” Gương mặt phiếm hồng chạy khỏi phòng khách.
Ghét , anh ta rõ ràng bỏ mặc mình , để cho thằng bé nghĩ ngợi lung tung. Nhất định là do anh ta dạy hư thằng bé , đứa bé sáu tuổi sao lại có thể biết nhiều như thế !
Lạc Ngạo Thực chết tiệt , Lạc Ngạo Thực chết bầm
Nhìn sắc mặt đỏ bừng chạy trốn của mẹ , cậu bé nở nụ cười vô cùng hưng phấn. Thân thể nhỏ bé tựa vào người ba , giả vờ ngước nhìn vô tội:”Ba , mẹ đang tức giận , ba cần phải thuyết phục mẹ nha chưa , đừng để mẹ trách con !”
Anh búng nhẹ vào trán con trai , cong lên khóe môi:”Vậy thì con mau lên lầu tắm rửa , sau đó đi ngủ , như thế ba mới có thời gian giải thích cùng mẹ !”
“Vâng ạ…..” Cậu bé nhún nhún bả vai , thủ thế ‘OK’
Chương 174: Tại sao phải nghe lời anh
Trở về phòng để viết báo cáo là cô muốn chạy trốn khỏi sự bối rối tức thời !
Hoan Hoan chạy về gian phòng , tắm rửa xong xuôi , liền được mẹ dỗ dành trên giường. Một lúc sau Vũ Nghê đi qua gian phòng của Lạc Dật , quyết định muốn nói rõ ràng tình huống của mình cùng với con trai.
Phòng của Lạc Dật nằm bên tay phải , gần với gian phòng Hoan Hoan , bước vài bước chân là có thể đến , cô nhẹ nhàng gõ cửa. Bởi vì trước đó Lạc Ngạo Thực đã dặn dò thói quen nề nếp của Lạc Dật , cho nên cô cũng không dám tùy tiện đi vào
Tiếng gõ cửa vừa dứt , cửa phòng liền mở ra
Trên người mặc bộ áo ngủ in hình con mèo , trông rất đáng yêu , cậu bé dụi mắt đứng trước cửa phòng , bộ dạng hưng phấn huơ tay múa chân:”Mẹ , mẹ đến thăm phòng của con sao , mời vào !” Lạc Dật lui về phía sau , mở cánh cửa phòng kéo ra thật to
“Con tắm xong rồi ?!” Vũ Nghê đi vào gian phòng , sờ sờ mái tóc ẩm ướt của con trai
Cậu bé đóng cửa phòng lại , theo đuôi phía sau Vũ Nghê:”Vâng ạ , mới vừa tắm xong. Hầu như con đều tự tắm , sau đó ba mới giúp con chà lưng. A , mẹ đến tìm ba sao ?!” Nói chuyện đồng thời cười đùa. “Không phải vậy chứ , mẹ và ba chỉ mới tách nhau có một chút xíu , bây giờ đã chạy tới tìm ?!”
Vũ Nghê nhíu mày , tỏ vẻ không thích con trai đùa bỡn:”Lạc Dật , đây là điều con không nên nói , nó không lịch sự nha chưa ~ Nếu người ngoài nhìn vào , còn cho rằng con không lễ phép. Hơn nữa sẽ làm người nghe , rất khó chịu , biết không ?!” Vũ Nghê ngồi xổm xuống , hi vọng có thể dùng phương thức đơn giản nhất để dạy bảo con trai. Mặc dù rất thương yêu đứa con sáu năm không gặp , nhưng không vì thế mà cô tỏ ra chiều chuộng
Giọng nói rất dịu dàng , nhưnh cậu bé vẫn biết mẹ không thích mình bây giờ , bắt đầu xin lỗi le lưỡi:”Vâng ạ , con biết rồi. Mẹ…… về sau con sẽ từ bỏ !”
“Ừ…… như vậy mới ngoan !” Vũ Nghê ôm lấy Lạc Dật , hôn lên má trái Lạc Dật một cái , xem như khen ngợi
“Em ru Hoan Hoan ngủ rồi à ?!” Lạc Ngạo Thực từ trong nhà tắm đi ra , cả vạt áo ngủ lẫn chỗ quần đùi đều bị thấm ướt !
Nhìn bộ dạng lôi thôi của anh , khiến cô có chút giật mình. Hình ảnh này trước kia chưa bao giờ cô có thể thấy được , trông rất nhơ nhếch , người đàn ông trong gia đình , ấm áp trong lòng hiện rõ !
Sự xuất hiện của anh làm chấm dứt cuộc trò chuyện trước đó:”Vâng , Hoan Hoan đã lên giường ngủ rồi !”. Tiếp tục đối mặt nói:”Anh đang tắm cho Lạc Dật sao ?!”
Anh gật đầu , khóe miệng nâng lên , nháy nháy mắt , mập mờ nói:”A…… Nhớ anh sao , chưa gì đã chạy tới tìm ?!” (Đúng là cha con , câu hỏi y chang )
Đôi mắt bồ câu kinh ngạc mở to , sau cùng là cảm giác điên tiết. Quả không hổ danh là cha con ruột thịt , cả cách nói chuyện cũng y như nhau:”Lạc Ngạo Thực , trước mặt thằng bé , anh không được ăn nói lung tung , toàn dạy hư trẻ nhỏ , hứ !”. Giờ cô mới hiểu vì sao một đứa bé sáu tuổi , lại có thể nói chuyện y như người lớn
Lạc Ngạo Thực vỗ nhẹ sống lưng con trai , trên mặt cũng không tỏ ra hổ thẹn , ngược lại còn thẳng thắn nói:”Anh chưa bao giờ dạy hư Lạc Dật , muốn trách thì phải trách phương tiện truyền thông. Nếu không phải do bọn nhóc ngày đêm coi ti vi , xem các mảng phim tình cảm , và những quảng cáo yêu đương , liệu chúng có thế này không ?!”
Anh dám cam đoan mình chẳng khi nào nói bậy trước mặt con mình , nếu có , chẳng qua bọn nhóc học qua tivi , bạn bè mà thôi
Vũ Nghê