
ích ứng , từ trên vai mẹ , ngẩng đầu , nhìn người cao lớn trước mắt:”Ba , con yêu ba. Ba thật là tuyệt quá đi , có thể đem mẹ trở về. Tốt rồi , lần này gia đình chúng ta đã đoàn tụ , con lại còn có thêm một cô em gái nữa chứ !”
Cậu bé vừa nói , vừa giống như con chuột nhỏ quọ quậy trong lòng mẹ mình
Hoan Hoan đứng ở một bên , chun mũi một cái , có chút không phục:”Làm sao cậu biết tớ là em gái mình chứ , chưa chắc tuổi tháng của cậu lớn hơn tớ nha !”
“Tớ là con trai , con trai thì phải vai vế anh rồi. Cậu còn không biết mình sinh ngày tháng nào , dĩ nhiên phải là em gái của tớ !”
“Lạc Dật , từ trước đến giờ cậu luôn giỏi ngụy biện , tớ không muốn làm em gái của cậu , ghét !” Hoan Hoan le lưỡi , liếc mắt 45 độ , dáng vẻ hết sức khinh bỉ
Cậu bé vọt khỏi vòng tay của mẹ , đi đến trước mặt cô bé:”Thế nào ?! Làm em gái của tớ có gì không tốt ?! Chẳng phải con gái các người đều thích được gọi là em sao ?!”
Tớ là tớ đang muốn chăm sóc cậu sau này nha , sao cậu lại không hiểu được tấm lòng của người làm trai này chứ , thiệt là ! Trong bụng nhỏ bé nghĩ nghĩ
“Nhìn tới nhìn lui , chẳng thấy cậu lớn hơn tớ chỗ nào. Tớ so với cậu tương đối bình tĩnh , lại còn hiểu chuyện……” Hơn nữa , Lạc Dật à Lạc Dật , không phải ở trường cậu đã có quá nhiều cô em gái rồi sao…. Hứ , cớ gì mình chịu lép vế chấp nhận làm em gái của thằng nhóc miệng còn hôi sữa kia chứ !
“Không được , nếu để tớ gọi cậu bằng chị , thật quá mất mặt……” Cậu bé dùng sức lắc đầu , tuyệt đối không thỏa hiệp
Nhìn thấy hình ảnh hai đứa bé tranh cãi gay gắt , dáng vẻ quyết liệt , Vũ Nghê nhịn không được , cười phá lên. Ánh mắt của cô vô tình chạm phải gương mặt anh , trong nháy mắt khiến cô như ngộp thở , gương mặt chợt hồng lên
Bầu không khí trong nhà sôi nổi hẳn lên , anh lúc này đang chăm chú nhìn cô , sau đó đi tới gần:”Thế nào ?! anh không có lừa em , để em không gặp được con chứ ?!”
Vũ Nghê chau mũi , miễn cưỡng thừa nhận , chỉ là muốn khen ngợi cũng lười nói.
“Về sau không cần cứ phải nghi ngờ lời nói của anh , phòng bị anh như thế , thật là cảm thấy uất ức quá !” Nói đùa oán trách , nhưng cũng rất chân thành.
Vũ Nghê tránh né vấn đề , tránh đi ánh mắt đối diện , cúi thấp đầu cười. Không khí thật sự rất giống như người một nhà
Hình ảnh bây giờ như nhắc về giấc mơ đêm trước , hóa ra lại ngọt ngào như vậy……
Cánh tay của Lạc Ngạo Thực rất tự nhiên , vòng chắc qua người Vũ Nghê , thân thể thân mật dựa vào
“Đừng…” Cô cau mày kêu lên
Anh nháy nháy mắt , thấp giọng cảnh cáo:”Đừng quên chúng ta phải tập giả vờ trước mặt hai con”
“Nhưng biểu hiện cũng phải đứng đắn một chút……” Giãy dụa thân thể , như một con sâu bướm
Lạc Dật và Hoan Hoan cùng nhau nhìn về phía bọn họ , cô bé khó hiểu quấn tóc đuôi bím của mình , cậu bé ngạc nhiên mở mắt thật to:”Mẹ , tại sao mẹ lại không muốn để ba ôm ?! Không phải ba đã từng nói , giữa hai người đã giải quyết xong mọi hiểu lầm , bây giờ cả nhà cùng nhau sống chung , đêu là đang gạt con sao ?!”
“Không…… Không có , tình cảm giữa mẹ và ba con rất tốt !” Vũ Nghê vội vàng phủ nhận , sau đó chủ động nhích tới gần Lạc Ngạo Thực , biểu hiện tỏ ra thân mật !
Kẻ được ôm dĩ nhiên mượn cớ , nắm lấy cơ hội ôm chặt người kia , môi mỏng thậm chí ấn xuống , hôn lên trán người tội nghiệp
“Vậy thì tốt , hì hì , ba mẹ , có thể nào sinh thêm một em gái hay em trai cho con không ?! Con muốn làm anh trai , muốn được làm anh trai nha. Hoan Hoan , cậu cũng muốn đúng không ?!” Cậu bé bắt đầu lôi kéo cô bé vào cuộc
“A , phải nha , tớ rất thích !” Cô bé nghiêm túc gật đầu , sau đó quay đầu sang mẹ , rồi nhìn qua Lạc Ngạo Thực:”Nếu chú và mẹ đồng ý đẻ thêm , con nhất định sẽ chăm sóc tốt cho em. Trước đây ở cô nhi viện , con từng chăm sóc trẻ nhỏ rồi nha , quản lý còn khen con tỉ mỉ. Không có vấn đề gì cả , ba mẹ không cần lo lắng , đã có con phụ giúp rồi , bảo đảm không sao đâu !” Hoan Hoan xung phong nhận việc
Lạc Dật chạy lại chỗ ba mẹ , cánh tay nhỏ bé khoác lên hông của hai người , ngẩng mặt cầu khẩn nói:”Ba , mẹ , cần phải cố gắng lên nha !”
Gương mặt Vũ Nghê nhanh chóng ửng đỏ. Mấy đứa trẻ thời nay thật quá lợi hại. Thậm chí ngay cả chuyện của cha mẹ mình , chúng cũng muốn quản……
Mà chuyện làm cô càng thêm ngượng ngùng , kêu trời trời không thấu , chính là sau bữa ăn tối. Khi cô và Hoan Hoan chuẩn bị ngon giấc , Lạc Dật chợt gõ cửa đi vào , kéo cánh tay cô đi đến phòng ngủ chính.
Hơn nữa còn ép buộc ba mẹ phải ở chung một chỗ ~~ khiến cô không cách nào có thể chối từ. Cuối cùng không cưỡng lại được , đứng yên bất động trong phòng của Lạc Ngạo Thực
“…… Cám ơn em vẫn còn nhớ nhung yêu thương đến anh , anh rất thích !” Sau khi thu xếp việc cho con trai ngủ , liền quay lại phòng ngủ chính trêu ghẹo nói
“Người nào nhớ nhung yêu thương hả ?! Chỉ vì con trai yêu cầu , nếu không phải sợ thằng bé hoài nghi , thương tâm mà khóc , còn lâu em mới vác mặt đến đây !” Vũ Nghê giận hờn nói , Hoan Hoan đúng là trái tim thiên sứ , chẳng thể nào so sánh được với thằng bé Lạc Dật mưu ma chước quỷ này
“Vậy thì nhanh lên giường ngủ đi , hiện tại