
ệng phủ định
Anh liếc nhìn sang cô , tròng mắt tỏ vẻ nhắc nhở , em không cần nói lung tung. Anh quay sáng phía Lạc Dật , trêu ghẹo:”Con chưa nghe câu ‘nghĩ một đằng làm một nẽo’ sao ?! Đấy , điều này tương tự như thế !”
Lạc Dật nhìn về phía Vũ Nghê , chớp mắt nói:”Mẹ , ba nói có đúng hay không ?!”
“Anh……” Cô muốn biện hộ , nhưng lại không thể nói trọn một câu.
Lạc Ngạo Thực ôm mặt con trai , để mặt cậu bé đối diện với mình:”Con thấy đấy , mẹ con là loại người như vậy. Bây giờ thử con hỏi mẹ , xem ba nói đúng hay không , thể nào mẹ con cũng chối đây đẩy cho coi !”
“Ái chà….. Vậy sao có thể chứng minh rằng mẹ rất yêu ba đây ?!” Lạc Dật chưa an tâm lắm , cứ sợ mẹ mình đột ngột biến mất
“Chậc , chứng minh thế nào ?! Hay là……” Môi mỏng của anh ghé sát lỗi tai Lạc Dật , lặng lẽ nói
Vũ Nghê đứng ở một bên , chỉ nhìn thấy nụ cười trên mặt Lạc Dật , lại không nghe rõ bọn họ nói gì
“Vâng ạ…… vậy… ba cố gắng lên nha !” Lạc Dật khoác tay lên cổ ba , sau đó hôn mạnh một cái vào má
Anh để mặc con trai hôn mình , tiếp đến vỗ nhẹ cái mông nhỏ bé:”Được rồi , lúc này cần phải đi ngủ , đúng chứ ?!”
Cậu bé quả nhiên ngoan ngoãn gật đầu , mỉm cười nói:”Ba , mẹ , ngủ ngon ạ !”
Sau khi đi khỏi phòng ngủ con trai , cô mới quay mặt nhìn anh xin lỗi:”Đáng ra em không nên hành động như thế !”
Anh trầm mặc nhìn cô hồi lâu , vỗ nhẹ bả vai mảnh khảnh:”Lạc Dật là một đứa trẻ nhạy cảm , từ từ em sẽ thích ứng. Em thường bảo anh tước đoạt quyền lợi làm mẹ của em , chỉ riêng điều này , em cũng không cần nói lời xin lỗi , lẽ ra người đó là anh mới đúng !”
Mặc dù anh tự đùng đẩy trách nhiệm tội lỗi về mình , nhưng cô vẫn cảm thấy mình có lỗi trong chuyện này nhất:”Đều tại em cả !”
Lạc Ngạo Thực nở nụ cười , khoác lên bả vai cô:”Vũ Nghê , dù em luôn cho rằng anh trêu chọc em , hoặc là , lợi dụng em chăng nữa , anh cũng nói ra suy nghĩ của mình. Bản thân anh rất muốn cùng em hòa hợp trở lại , để chúng ta có thể trở thành một gia đình thật sự !”
Từng lời của anh khẽ chạm nhẹ vào trái tim cô , cô dửng dưng nghi ngờ nhìn:”Anh…… anh nói sao chứ ?!”
“Ha ha… Anh nói cái gì , em là người phải nghe rõ nhất !” Anh chuẩn bị xoay người đi , sau đó quay lại nhìn cô
“Vì sao có thể như thế ?! Em…… anh có thể chấp nhận sao ?!” Quên mất che dấu cảm xúc , cô bật miệng hỏi lại
Lạc Ngạo Thực cau mày , bất lực phàn nàn:”Đừng luôn đề cập đến chuyện quá khứ , được chứ ?!”
“A , phải rồi. Ngựa khôn không nên quay đầu gặm cỏ (*) , vậy nên nhìn tới phía trước tốt hơn !” Cô xúc động giả giọng anh trêu ghẹo , che dấu phiền muộn trong lòng
(*) Trước hết , người nói câu “ngựa khôn thì không quay đầu lại ăn cỏ” , phải chịu trách nhiệm rất lớn đối với sự bất đắc ý và bi kịch của rất nhiều người. Câu nói đó làm cho người ta thiếu mất không gian để quay trở lại , tự mình lấp hẳn đường đi của mình (Đại khái là con ngựa cho dù có quay đầu cũng không còn cỏ ngon)
“Nhưng chỉ sợ cỏ trước mặt lại không phù hợp khẩu vị , đến lúc đói chết thì sao ?!”
“Em ư , em là động vật ăn tạp , chỉ cần có thể lấp đầy dạ dày của mình , không nhất thiết phải là cỏ đâu nha !” Thâm ý sâu xa của cô lại là một suy nghĩ khác , thật ra cô muốn nói bản thân mình chỉ muốn một mực đi quanh ‘một gốc cây cỏ’ , từ khi cô mười hai tuổi đến lúc cô hai mươi bảy tuổi , cô vẫn chưa hề đổi qua một món ăn lạ !
Vẻ mặt anh ngạc nhiên , sau đó cau mày:”Nếu như ngay cả phụ nữ của mình , mình cũng không giữ được , chẳng biết sau này làm sao nhìn mặt con trai. Đã thế cô ấy còn là động vật ăn tạp , gặp ai cũng táp , chẳng lẽ cả người đồng tính cũng không bỏ qua !”
“Ghét , em nói muốn tìm người đồng tính hồi nào ?! Anh đừng ăn nói lung tung !” Vũ Nghê tức giận đánh Lạc Ngạo Thực một cái , trong lòng còn gầm gừ nhẹ , ai biểu anh ta dám nói bậy
Anh để mặc cô đánh mình , sau đó kéo lấy bàn tay nhỏ nhắn:”Ừ , đến thư phòng của anh. Anh cho em xem một ít đồ của Lạc Dật……”
“Bây giờ sao ?! Có muộn lắm không ?!”
“Mới chín giờ rưỡi thôi mà !” Nói chuyện đồng thời dắt cánh tay cô kéo vào thư phòng
Chương 176: Đòi hỏi khen thưởng
Vừa bước vào thư phòng , Lạc Ngạo Thực bỏ mặc Vũ Nghê một mình , anh đi vào phòng riêng tắm rửa. Sau khi thay quần áo trên người , anh tiến đến gần phía sau lưng cô , vòng tay ôm thật chặt , trong tròng mắt lộ ra dục vọng không thể che dấu
“Đừng , mau buông em ra. Chẳng phải anh muốn cho em xem đồ của Lạc Dật sao ?!” Vũ Nghê dùng sức đẩy Lạc Ngạo Thực , nhưng chỉ phí công vô ích
“Ha ha…… để một lát đã , hiện tại anh rất muốn em……” Lạc Ngạo Thực nháy nháy mắt , giọng nói muôn phần mờ ám. Bàn tay to đặt ở trên người Vũ Nghê , cố gắng vuốt ve.
“Lạc Ngạo Thực , nếu anh cứ đối xử với em như vậy , em tình nguyện dọn ra nơi này !” Cô ngăn cản động tác của anh , trên mặt tỏ ra nghiêm túc
Cuối cùng anh cũng chịu thua , tiếp tục nói:”Để anh cho em xem bức hình vẽ về người mẹ mà Lạc Dật đã vẽ lúc lên ba , em có hứng thú không ?!”
Cô liền gật đầu , nói không nên lời
Lạc Ngạo Thực đi về phía tủ sách , lấy ra một văn kiện màu lam , xoay người đưa cho Vũ Nghê:”Trong đây đều là Lạc Dật vẽ k