
cũng đã quá muộn !” Đôi mắt anh hiện lên đầy quỷ kế , tựa như một con sói chuẩn bị ăn thịt con lừa , nhìn chằm chằm món ngon trước mắt !
A…… Phải biết là con trai mình không ngờ thông minh thế này , có thể dắt cô ấy vào tận trong đây. Nếu mà mình thật bỏ qua , bình thản đi ngủ , thật chẳng khác nào mình quá ngu dại !
“Không cần , anh cứ ngủ đi , em ngồi chỗ này được rồi !” Vũ Nghê chỉ vào sofa bên cạnh. Mặc dù biệt thự có lò sưởi ấm , nhưng mà trời cuối mùa thu , thật lạnh thấu xương.
Bàn tay anh bỏ vào túi áo ngủ , sau đó đi về phía Vũ Nghê. Động tác này khiến người ta có chút buông lỏng , không có mùi vị xâm lược , không cần phải quá cảnh giác.
“Em định cả đêm ngủ ở trên sofa ?!” Nhẹ giọng nghi vấn
Vũ Nghê gật đầu một cái
“Vậy còn sau này ?! Em cho rằng thằng bé Lạc Dật chỉ dắt em qua đây có một lần ư ?! Nói cho em biết , anh quá rành nó , đừng nói là một ngày , có thể nó sẽ dẫn em qua đây mỗi ngày. Chẳng lẽ em tính mỗi ngày đều ngủ ở ghế sofa ?!”
“Em có thể ngã ra đất nghỉ ngơi !”
Lạc Ngạo Thực ngồi vào ghế sofa , khẽ rộng mở bắp đùi , vừa lúc đụng vào trên đùi Vũ Nghê , cánh tay đưa ra khoác lên đầu vai của cô. Ừ , gần đây anh quá si mê động tác này , nó đem cảm giác ấm áp cho anh:”Vũ Nghê , em không phải đang nói đùa chứ ?!”
Cô nghiêng thân thể qua một bên , thẳng thắn nói không đùa !
“Anh là một người đàn ông , lẽ nào lại để em ngủ dưới đất ?! Đây không phải là tác phong của anh !”
“Vậy chúng ta thay phiên đi , như vậy càng công bằng !” Cô nhanh chóng đề nghị
Lạc Ngạo Thực lắc đầu , khổ sở nhíu mày:”Xin lỗi , anh tuyệt đối không muốn ngủ trên sàn nhà. Nếu phải ngủ như thế , đối với đàn ông mà nói , eo sẽ rất khó chịu , cử động sau này cũng rất khó khăn. Em biết đấy , đàn ông phải chú trọng vùng eo !” Nói xong , anh hướng cô nháy mắt , tỏ vẻ mập mờ
Trên mặt cô chớp mắt ửng hồng , mắt không biết phải di chuyển nơi nào , nói lắp bắp:”Vậy thì vô ích rồi……”
“Cùng nhau ngủ trên giường. Không phải rất lớn sao , giường lớn như vậy , vì cái gì mà em cứ phải chọn sàn nhà , thật ngu ngốc. Em nói xem , có đúng không ?!”
Nói tới đây , môi mỏng của Lạc Ngạo Thực đã hướng đến gần bên tai Vũ Nghê
Giọng nói vừa dứt điểm , hai tay anh đã cố định bả vai cô , cánh môi tá ác bắt đầu cắn nhẹ lên vành tai nhỏ nhắn:”Vũ Nghê , đừng trách anh , vì em quá xinh đẹp , cho dù em ngồi đây không làm gì , cũng dễ dàng khiến anh phạm tội……”
“Anh…… Câm mồm……”
“Tuân lệnh , không nói nữa !” Lạc Ngạo Thực chuẩn xác bắt lấy cánh môi đỏ mọng , dùng sức hôn mạnh , quả nhiên không nói gì nữa. Bàn tay đồng thời cởi ra từng nút áo ngủ trên người Vũ Nghê , nhanh chóng vuốt ve bộ ngực căng tròn. Những ngón tay nhẹ nhàng cọ xát , nhào nắn qua lại trên điểm nhạy cảm.
Đầu nhũ hoa hồng hào bị dày xéo từ từ căng cứng lên , như một bông hoa sớm nở đầu hè……
“Đừng… ư.. m… ” Cô suy yếu giãy giụa
Anh biết rõ , điểm mẫn cảm trên người của cô , tất cả đều nhớ trong đầu. Chỉ mới vài động tác nhỏ , đã vô tình khiến cô thở gấp không ngừng.
“Hư , đừng bảo anh không nhắc nhở em , Lạc Dật ở phòng kế bên , cẩn thận thằng bé nghe được !” Đầu lưỡi của anh tiếp tục đưa sâu vào trong miệng cô , di chuyển theo hình vòng xoáy , cuối cùng dây dưa , cắn , mút , khẽ liếm nhiều lần , sau cùng mới hạ thấp giọng rời khỏi môi cô
Chương 173: Giống như người một nhà
“Anh , anh đã hứa sẽ không chạm vào em , nhớ chứ ?!” Thanh âm có chút run rẩy , ngón tay nhợt nhạt nắm chặt ống tay áo của người đối diện
Trong lòng luôn bảo không được tiếp tục cùng anh ta ái muội , nhưng bàn tay cô không nỡ đẩy ra. Gương mặt bình thản kia vẫn cởi chiếc áo ngủ của người nào đó xuống dưới thắt lưng , ánh sáng lờ mờ chiếu vào mảng da trắng tuyết , bàn tay to như có như không nhào nặn bầu ngực trước mắt
~Con ngươi màu đen lóe lên nụ cười xảo quyệt , cười lạnh một tiếng:”Anh chưa từng nói sẽ không chạm em…… chỉ nói sẽ không cưỡng bách em……”
“Anh…… vẫn… ư…” Giọng nói của cô không ngừng run rẩy , chỉ biết ngượng ngùng nhắm mắt
“Ha ha……” Nụ cười đắc ý , không cần lãng phí thời gian giải thích , là cô ấy đã chính thức rên rỉ
Tay anh chặn ngang ôm lấy người cô , hướng phía giường to đi tới. Ngưng mắt nhìn vào khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng , khen ngợi:”Đây mới là tính toán thông minh , nếu không , đêm dài đăng đẵng , sớm muộn gì em cũng thoát không được anh……” Rút ngắn thời gian giằng co , chỉ hao phí thể lực của nhau , thà rằng đem phần sức khỏe này , dành cho chuyện khác.
Thời khắc anh dùng cơ thể to lớn ép vào người mình , Vũ Nghê đau đớn thở dốc
Anh dùng động tác hôn sâu mút chặt môi cô , phía dưới nhẹ nhàng cọ xát đợi cô thích ứng.
Khi cơ thể cô thả lỏng , anh mới dùng sức đưa vào , đem cự long to lớn luồn lách vào phía bên trong , chỗ kín cả hai hoàn toàn thắt chặt , động tác của anh vẫn chậm rãi lắc lư , khiến sắc mặt cô ngày càng phiếm hồng , nhiệt độ cơ thể nóng lên……
“Vũ Nghê , cám ơn em đã về lại bên anh và Lạc Dật !” Dục vọng bộc phát , nhưng vẫn kích động nói.
Lời của anh như một cây gậy , hung hăng thức tỉnh đầu óc cô , khuôn mặt nhỏ bé rối rắm thống khổ.
Chế