
Cô chủ , cô càng ngày càng đẹp , tôi có nhìn thấy cô trên tivi , rất thành thục !”
“Không , bà Vương. Tôi bây giờ không còn là ‘vợ của anh ấy nữa’ , đừng gọi tôi như thế , tôi thật khó thích ứng…..”
“Thật khó sửa , trong lòng tôi luôn nghĩ , cô lúc nào cũng là vợ của tiên sinh !”
Vũ Nghê lắc đầu , giải thích cặn kẽ:”Đã ly hôn rồi , chỉ là vợ trước mà thôi !”
“Nói thế nào nhỉ , cô trở về thật là tốt quá , tiên sinh và tiểu Dật giờ đây đã có người chăm sóc !” Lúc nói chuyện , ánh mắt bà Vương hàm chứa xúc động:”Là cô không biết thôi , cho tới nay đều do tiên sinh một tay chăm sóc Lạc Dật. Công việc có bận rộn mấy , tiên sinh cũng không nhờ đến người khác , quả thật không dễ dàng gì !”
“Không phải Lạc Dật có người trông nom sao ?!” Vũ Nghê thuận miệng hỏi
“Đó chẳng qua là người đưa đón đến trường. Từ khi Lạc Dật ra đời đến giờ , đều do tiên sinh một tay chăm sóc !”
Lời này khiến Vũ Nghê tỏ vẻ nghi ngờ , chẳng lẽ người của Lạc gia đều không quan tâm ?! “Vậy , bà nội của thằng bé đâu ?! Không phải trước đây bà ta rất muốn cháu trai này ?!” Vũ Nghê nhỏ giọng hỏi tới , kèm theo ánh mắt thăm dò. Lạc thái phu nhân đã từng gấp gáp bồng cháu , vì sao có thể cam lòng để Lạc Ngạo Thực mang theo cháu trai của mình đi du lịch khắp nơi ?! Hơn nữa còn đem thằng bé di cư đến thành phố này ?!
“….. Thật ra , bà chủ chưa từng để ý Lạc Dật , đều do tiên sinh một mình chăm sóc !”
“A , tại sao vậy ?!” Điều này càng làm cho cô ngờ vực , rõ ràng Lạc Dật là đứa cháu trai đích tôn , bọn họ vì sao không thích ?! Bởi vì Lạc Dật bệnh tim bẩm sinh ?! Dù cho thân thể cháu mình không tốt , người như Lạc gia chẳng lẽ cũng muốn bỏ mặc ?!
Không , không đúng. Mẹ chồng của cô là người ích kỷ , có lẽ bà ta không thích cháu mình bệnh hoạn
~Ý thức được điều này , trái tim cô càng ức chế , đau thương hiện rõ trên mặt
“Hơn nữa….. cô chủ , chắc cô không biết. Nhiều năm qua rồi , tôi cũng không thấy tiên sinh dẫn bạn gái về nhà. Bây giờ mới thấy tiên sinh đem cô trở lại , tôi nghĩ….. trong lòng tiên sinh ắt hẳn vẫn còn hình bóng của cô !” Quản lý Vương làm bộ lơ đãng nói.
“Bà Vương , bà sai rồi. Anh ta có qua lại với phụ nữ hay không , tôi vẫn đếm được vài người cơ mà !” Vũ Nghê cười nói , nhưng trong lòng cũng rất buồn phiền. Xem ra , anh ta rất biết giả vờ , đến cả bà Vương còn bị lừa gạt !
Bà Vương hạ khóe miệng , bất ngờ nói ra tâm tình:”Tôi lại cảm thấy không phải. Ngoại trừ tiên sinh mang theo Lạc Dật du lịch khắp nơi , hầu như tối nào tiên sinh cũng trở về nhà , thể nào lại có bạn gái cho được !”
Nghe bà Vương nói khiến cho Vũ Nghê có chút ngạc nhiên. Anh ta thật sự thay đổi vậy sao ?!
Chương 171: Những việc cần chú ý
Vũ Nghê kinh ngạc giống đang gặp phải ác mộng , cô nhìn bà Vương tỏ vẻ ngờ hoặc , chỉ thấy người đối diện gật đầu bảo đảm:”Tôi luôn nghĩ rằng là do tiên sinh vẫn còn nhung nhớ đến cô , thế nên mới dạy Lạc Dật học chữ ‘mẹ’ đầu tiên”
Cô dường như sốc nặng , không tin vào lỗi tai mình:”Anh ta dạy thằng bé chữ đó sao ?!”. Làm sao có thể như thế , chẳng phải anh ta ghét mình lắm sao ?!
“Đúng vậy , tôi nào dám lừa gạt cô !”
Cô đứng yên bất động , tâm tình có chút dao động. Từ trước đến giờ mình toàn nói oan anh ta , trách mắng anh ta đủ điều , cứ nghĩ anh ta nhẫn tâm chia cách mình và Lạc Dật , không muốn thằng bé được nhìn thấy mình. Có ai ngờ rằng , người muốn thằng bé gọi ‘mẹ’ lại là anh ta ?!
Điều này chẳng hợp logic chút nào ?!
***
“Mẹ…… nơi này thật sự rất lớn nha !” Hoan Hoan ngồi trong bồn tắm hô to , cô bé cảm thán vô cùng !
“Ha ha……” Đối với con gái , cô cũng không muốn giải thích quá nhiều. Thứ nhất , nơi này không phải là nhà mình. Thứ hai , trong lòng cô vẫn rất nhớ đến Lạc Dật. Ở đây được hai ngày rồi , rốt cuộc cũng chưa thấy mặt thằng bé !
“Mẹ , chú ấy thật là người tốt nha !” Hai chân nhỏ bé dùng sức đùa bỡn với nước , đánh nước bọt tung tóe cả lên , điên cuồng mà nói một câu.
“A ~ vậy à , mới đây mà đã được con khen đến vậy rồi sao ?!” Vũ Nghê đánh bọt xà phòng quanh người cô bé , ra sức ngạc nhiên.
“Chú ấy rất tốt với con , lúc tan việc về , chú ấy còn mang theo quá chừng đồ ăn ngon. Hì hì , sau đó còn trêu chọc nói ‘con ăn nhanh nhanh , đừng để mẹ thấy , mẹ con mà nhìn thấy được , thể nào cũng sẽ ganh tị với con mất thôi !” Hoan Hoan bắt chước giọng điệu người lớn , sau đó phát ra tiếng cười khúc khích.
Vũ Nghê cau mũi , giơ tay đặt lên sống lưng con gái , giả vờ tức giận:”Con bé tham ăn , người ta mua cho con ăn , thế là đáng giá người ta tốt ngay được ?! Sẵn đây cũng nói con biết , tất cả những kẻ xấu xa đều dùng thức ăn để lừa gạt trẻ con , khi chuột đã vào bẫy , sẽ bị bán ngay vào nơi rừng sâu u tối !”
“Ha ha…… Mẹ , mẹ thật thú vị. Con làm sao mà bị người khác lừa được. Con xác định rồi , chú ấy là người tốt , người tốt , không phải kẻ xấu đâu nha !” Cô bé huyên thuyên nói. “Bởi vì Hoan Hoan không phải là con gái ruột của mẹ , nhưng mà chú ấy lại vô cùng đối tốt với con. Điều này cho thấy , chú ấy yêu mẹ nên mới có thể quan tâm , chăm sóc con đến như vậy !”
“Rồi , rồi , người tố