
Bởi vì em , nên có vài lần gặp mặt. Hơn nữa , cô ấy bây giờ cũng là nhân viên của anh còn gì !” Người nào đó nhíu mày , đồng thời tỏ ra giễu cợt , giọng nói đầy châm chọc
Anh ta quả thật có tài , một bước dễ dàng trở thành đệ nhất cổ đông ở MBS. Thực lực quá đáng sợ , làm cho người ta khó có thể trở tay kịp
“Chỉ đơn giản như vậy ?! Đây là lần thứ hai cô ấy mở cửa dùm anh rồi đấy !” Vũ Nghê ngày càng cảm thấy nghi ngờ. Quan Tĩnh giúp đỡ anh ta thế này , lý nào cũng biết được việc anh ta đến đây tìm mình ?!
Vì sao Quan Tĩnh không chút tò mò chuyện này với cô ?!
Ánh mắt Lạc Ngạo Thực khẽ nheo lại , thân thể hướng tới gần Vũ Nghê , sau đó nhả ra một hớp khói trắng:”Em cho rằng còn có thể mờ ám hơn ?! Bí mật tin đồn giữa hai chúng ta , không phải là ở công ty đều biết hết sao ?! Ai có thể không mong đợi cho mối quan hệ vụng trộm này ?! Tất nhiên , Quan Tĩnh là người thông minh , đương nhiên cô ấy bắt buộc làm theo lời anh”
Âm điệu của anh khiến cô khó chịu , cứ như lòng dạ của Quan Tĩnh rất xấu xa
Tuy nhiên điều cô muốn chất vấn ở đây là một việc khác:”Lạc Dật , em muốn sống cùng Lạc Dật. Anh đã giấu em thằng bé sáu năm , ít nhất bây giờ phải để cho em nuôi dưỡng chứ !”
Câu hỏi vừa mới tuôn ra , đã thấy Lạc Ngạo Thực hút xong điếu thuốc. Không nói không rằng , anh quay mặt đi , sau đó đứng dậy , nhặt lên những thứ quần áo dưới đất.
Cô kéo chăn ngồi dậy , theo dõi động tác mặc quần áo của anh:”Lạc Ngạo Thực , thật ra anh muốn cái gì ?!” Mỗi lần cô nhắc đến vấn đề này , anh ta liền muốn đi ngay !
Anh quay mặt sang , mập mờ nhìn cô một cái:”Thế nào , em chưa dứt bỏ được anh , muốn anh chạm vào cho đến trời sáng ?!”
“Lạc Ngạo Thực , em đang nói tới chuyện khác , vì sao anh cứ cố ý vặn vẹo lời nói của em ?! Nói cho anh biết , con trai là của em , em là mẹ của nó !”
“Chuyện này để sau hãy nói. Anh rất mệt mỏi , không có tâm tình giải thích !”
“Anh……” Cô đem chăn vứt sang một bên , cơ thể trần truồng mềm mại liền nhảy xuống giường , tiến đến trước mặt anh , ngẩng cao khuôn mặt quan sát , sau đó dùng đúng giọng điệu của anh:”Lạc Ngạo Thực , bây giờ không phải là anh muốn hay không muốn , mà là điều kiện ở em , em muốn sống cùng Lạc Dật , anh nghe rõ chưa ?!”
Lạc Ngạo Thực nhặt lên áo khoác tây trang , nhìn vào gương mặt nhỏ nhắn đang ửng hồng vì tức giận , lông mày hơi nhướng lên , rất lãnh đạm mà nói:”Ừhm , Anh hiểu rồi. Sáng nay Lạc thị có một hội nghị thường kỳ , anh phải qua sớm một chút. Đi trước !”
“Em muốn sống cùng Lạc Dật , anh có nghe không ?!” Cô thốt lên tuyệt vọng
“Tùy em , anh không ngăn cản !” Người nào đó đưa lưng về phía cô nói.
Anh chợt lãnh đạm , khiến cô thụt lùi mấy bước. Anh ta vì sao như vậy ?! Luôn luôn tạo ra áp lực với mình ——
Nhìn theo bóng lưng của anh , trong lòng cô luôn tự nhủ ‘không sao , không sao’ , chỉ cần có đứa con trai là đủ !
Chương 145: Chất vấn trong phòng làm việc
“Chào thầy , thầy khỏe chứ. Xin hỏi hôm nay Lạc Dật không có đi học hay sao ?!” Sau khi tan học , Vũ Nghê dẫn Hoan Hoan đi vào lớp , lễ phép hỏi thăm giáo viên chủ nhiệm
Còn chưa tới giờ tan học , cô đã đứng chờ bên ngoài. Nhưng là sau giờ tan trường , cô chỉ thấy mình Hoan Hoan , còn nghe được việc Lạc Dật hôm nay không có tới lớp , về phần tại sao cô cũng không rõ
Giáo viên chủ nhiệm vừa nghe có phụ huynh đến tìm Lạc Dật , phản ứng đầu tiên chính là —— nhìn về phía Hoan Hoan , cúi người xuống hỏi thăm:”Hoan Hoan , có phải là do Lạc Dật bắt nạt con ?!” (Tội nghiệp , thằng bé Lạc Dật này , chắc là hay bị mắng vốn lắm đây )
“Dạ không. Thầy à , thầy đừng hiểu lầm , Lạc Dật không có bắt nạt con đâu !” Phó Hoan Hoan lập tức khoát tay nói.
Giáo viên đứng lên , có chút bối rối quay sang phụ huynh Hoan Hoan. Sau khi nhìn kỹ , mới phát hiện rằng , người phụ nữ này trông thật giống với Lạc Dật
Hơn nữa , còn rất quen mặt , hình như là đã gặp ở đâu. Càng nhìn càng nghi ngờ , miệng của giáo viên chủ nhiệm từ từ há to:”A , cô chính là phát thanh viên Phó Vũ Nghê ?!”
Vì khi quay hình phải trang điểm rất dày , thế nhưng vẻ đẹp tự nhiên bên ngoài so với tivi chẳng khác là bao. Vũ Nghê nhẹ nhàng gật đầu , tiếp tục hỏi thăm:”Vâng , chào thầy , có thể cho tôi hỏi chút , Lạc Dật hôm nay không có đi học sao ?!”
“Lạc Dật ?! Sáng sớm hôm nay , ba của thằng bé đã gọi điện tới , bảo rằng phải đưa thằng bé đến thành phố khác , cho nên đã nhờ người tới đây làm thủ tục chuyển trường !”
“Chuyển trường ?! Dọn đi nơi khác ?!” Vũ Nghê bối rối , nhất thời không tin , lắc đầu liên tục
“Đúng vậy , Lạc Dật chuyển đi tôi cũng rất buồn. Mặc dù thằng bé thường hay quậy phá , nhưng bù lại nó rất thông minh , được nhiều người trong trường yêu thích , đồng thời còn đáng yêu vô cùng……”
Lời nói của giáo viên , Vũ Nghê đều không nghe được , cũng quên mất là mình đưa Hoan Hoan về nhà thế nào. Cô vô thức đi tới chi nhánh phía bắc tập đoàn Lạc thị
“Thật xin lỗi. Nếu như không có hẹn trước , cô không thể gặp tổng giám đốc chúng tôi !” Tiếp tân ngăn cản Vũ Nghê
Vũ Nghê đẩy cánh tay tiếp tân ra , ánh mắt lạnh lùng mà nói:”Tôi tới tìm