pacman, rainbows, and roller s
Tổng giám đốc, anh thật là hư

Tổng giám đốc, anh thật là hư

Tác giả: Cơ Thủy Linh

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3216201

Bình chọn: 7.00/10/1620 lượt.

tiếng chuôn đồng , cảnh tỉnh tâm trí của cô. Phải , nếu như chuyện này vỡ lỡ , người chịu tổn thương nhiều nhất , chính là Lạc Dật , con trai đáng yêu của cô. Vũ Nghê không nói không rằng , nặng nề lui về một bước , thái độ kiêu ngạo trên mặt biến mất , nụ cười càng thêm bi ai ——

Chương 147: Lảo đảo muốn ngã

Thân thể cô bất ngờ lay động , trên mũi thở dốc khó khăn , hồi lâu mới phục hồi suy nghĩ:”Cho đến bây giờ cũng chưa ai biết Lạc Dật là con của anh sao ?!”

Lạc Ngạo Thực nhìn vào Vũ Nghê , cam đoan nói:”Dĩ nhiên , từ đó đến giờ anh chưa bao giờ lộ diện cùng với Lạc Dật , việc học cả việc đưa đón thằng bé , đều do người khác phụ trách. Đó là một cặp vợ chồng tốt , đã làm công nhiều năm ở Lạc gia. Đứng trên danh nghĩa , bọn họ chính là cha mẹ của Lạc Dật. Ngoài bí mật này , chẳng ai phát hiện thằng bé là con của anh !”

Tuy rằng anh chưa hề quan tâm Lạc Dật quá mức , nhưng là anh rất cẩn thận về vấn đề này.

Vũ Nghê mím môi , hai tay xiết chặt , sau đó cũng thả lỏng ra. Cô biết rằng anh không nói dối , bởi vì cô đã từng gặp qua , người quán xuyến cuộc sống Lạc Dật —— Giọng điệu hung dữ , nói chuyện lớn tiếng , nhưng là chỉ để bảo vệ thằng bé.

Lần này đến phiên Lạc Ngạo Thực nâng lên khóe môi , khẽ nheo mắt lại:”Nói đi , còn muốn cùng anh đến ngay tòa án ?! Dùng pháp luật để đe dọa anh ?!”

“……” Vũ Nghê lúc này do dự , cũng chẳng nói ra lựa chọn của mình. Đúng vậy , cô không thể nào tự tay làm tổn thương thằng bé !

“Em có thể ép anh giao Lạc Dật cho em , đẩy anh lùi một bước , nhưng mà , cũng không nên náo loạn như vậy !” Tiếng cười quái dị vang lên , mang theo là sự lạnh lùng:”Mặc dù anh yêu Lạc Dật , nhưng anh lại là con người ích kỷ , cái gì của anh , vĩnh viễn phải là của anh…..” Nói tới chỗ này , anh tự giễu khẽ cười , lắc đầu một cái , sau đó tiếp tục tàn nhẫn:”Bởi vì Lạc Dật mà muốn vứt bỏ đi sự cao ngạo của anh , cố ý đẩy anh vào chỗ chết ?! Phó Vũ Nghê , căn bản là không thể nào. Nói cho em biết , anh thà đem thằng bé thế mạng , cũng không ngó ngàng nguy hiểm của nó !”

Giọng điệu của anh giống như cây gậy hung hăng đập vào đầu cô , đồng thời đạp đổ khoái trá của cô khi nãy. Lời nói tàn ác văng vẳng bên tai , khiến cô không còn suy nghĩ được gì. Anh ta , đúng là con người ích kỷ , cho dù Lạc Dật có thế nào , anh ta cũng không bận tâm.

Anh từng bước bức bách tinh thần của cô , nói ra một câu cuối cùng , để cô hoàn toàn sụp đổ ——

Nước mắt nhanh chóng trào ra , như những chuỗi hạt đứt quãng , chạy dọc theo xương gò má. Ánh mắt cô trở nên vô hồn , thoạt nhìn như một tượng gỗ , dần dà bị rút sạch linh khí:”Lạc Ngạo Thực , anh chính là muốn ép chết em , muốn em chia lìa thằng bé , không giao thằng bé cho em , có đúng vậy không ?!”

Lạc Ngạo Thực nhìn thấy cô như vậy , khẽ cau mày lại , nhưng là trong lòng kiên trì , sau đó gật đầu một cái:”Không sai !”

“Tại sao ?!” Cô cố gắng đè nén tâm tư , duy trì bình tĩnh tự hỏi tự đáp “Bởi vì chuyện kia ?! Bởi vì chuyện kia mà em phải trá giá ?! Mất đi hết cả bạn bè , mất đi gia đình , mất đi……”

‘Người em thích nhất’ mấy chữ này , cô thốt không nên lời:”Lạc Ngạo Thực , coi như em xin anh , anh giao thằng bé cho em , có được hay không ?! Em đã mất đi quá nhiều , mất đi tất cả , đến cả con trai của mình…….”. Những chữ sau đó gắng gượng mà nói , nói mãi cũng không ra

Cuối cùng kiểm soát không được , phải khóc thành tiếng. Tiếng lòng thổn thức vọt lên sống mũi , tạo thành tiếng khóc thương tâm , làm cho người ta đau khổ vô cùng

Lạc Ngạo Thực thờ ơ xoay người , hai tay càng siết chặt:”Năm đó , không phải là anh không nhắc nhở em. Nếu như em dám cùng hắn quan hệ , hậu quả sẽ rất khó lường !”

“Anh cho rằng em cam tâm tình nguyện ?! Là em mong muốn xảy ra sao ?!” Cô nhìn vào bóng lưng anh , nghẹn ngào hỏi. Người cô yêu là anh ta , loại chuyện như vậy làm sao cô dám. Chuyện xảy ra đã khá nhiều năm , có bao giờ cô để bản thân quên được ?!

“Kết quả đã quá rõ ràng , có thảo luận thế nào , cũng không còn quan trọng !” Anh giễu cợt hỏi , thật ra bên trong cũng bao hàm mùi vị tự ti

Trong lòng trở nên đau nhói , không phải vì câu chuyện năm xưa , mà là thời khắc này , cũng chính câu nói này , kể cả con người trước mặt mình , cảm giác chua xót không thể kể hết. Nước mắt rơi xuống nhiều hơn , bao nhiêu hồi tưởng của quá khứ nhanh chóng ùa về , cái đau nhất thời cũng không thể sánh bằng nỗi đau hiện tại. Dư vị uất ức về hình ảnh điếu thuốc nóng bỏng , đến bây giờ cô vẫn còn nhớ rất rõ , một chút lắng đọng để cô nhớ lại mùi vị thấu xương kia.

Mang thai 9 tháng 10 ngày , là chuỗi thời gian bị hành hạ liên miên. Mỗi ngày phải ăn những thứ dinh dưỡng đến nghẹn họng , người ta rót thứ gì vào mồm mình , mình cũng không biết. Hiện thực năm đó giống như một con thú hoang , bị giam cầm trong ngục tối , ngày ngày không thể nhìn thấy ánh sáng , đến cả người thân cũng bỏ rơi mình. Tắm rửa cũng rất hạn chế , đôi khi thân thể cảm giác khó chịu , phải tự đập đầu vào tường hoặc nắm lấy tóc vò vò.

Vì sợ cô chạy trốn , mẹ chồng đã cởi hết quần áo , thậm chí để cô khỏa thân , còn tặ