
i trái.
Cô nhất định phải thuyết phục được anh , vì sao cứ xem thường cô ?! Sáu năm nỗ lực để có thành tích này , không phải để người khác tỏ ra khinh bỉ
Vũ Nghê bình tĩnh đứng trước mặt anh. 6 năm kinh nghiệm đủ làm cô kiên cường , những thứ này là do cô tích lũy được từ trong công tác. Đối với sự kiêu ngạo của Lạc Ngạo Thực , chỉ có hành động thế này , mới làm mất đi run rẩy trong lòng , ngang nhiên chống đỡ trước mặt anh ta.
Hai người bọn họ nhìn thẳng vào mắt đối phương , tạo thành phạm vị đối chọi lẫn nhau.
Mấy giây trôi qua , Lạc Ngạo Thực khẽ cười một tiếng , quay đầu chỗ khác , giống như tỏ vẻ đầu hàng:”Nữ phát thanh của đài MBS ?! Thu thập khá cao ?! Nghe qua điều kiện em nói không tệ……” Anh mỉa mai hỏi , sau đó chuyển vô đề tài:”Vậy xin hỏi em , Phó Vũ Nghê , cổ đông lớn nhất của MBS là ai ?! Người nào mới có quyền quyết định ?!”
Câu nói của anh vô tình đả kích cô. Phải rồi , lợi thế không thuộc về mình , bất quá mình cũng chỉ là làm công ăn lương , mà anh lại là ông chủ.
Nhưng là ——
Cô nhanh chóng nở ra một nụ cười , nheo mắt đáp lại ý kiến của mình:”Lạc tổng , chẳng lẽ trong lòng anh luôn coi thường nhân viên ?! Đừng quên , nếu không có nhóm người ưu tú như chúng tôi , công ty liệu có thuận lợi ?! Đóng góp của em đối với MBS mà nói , không phải quá ít ?! Nếu anh muốn dùng thân phận ông chủ để đuổi em đi , phải chăng cách đó quá ư thấp hèn ?! Tin này lan ra , không phải mình anh gánh chịu , mà còn trở thành trò cười cho mọi người !”
Lạc Ngạo Thực ngưng mắt nhìn gương mặt kiêu ngạo đối diện , từng bước đi tơi gần. Sau đó đè thấp khuôn mặt của mình , phun ra hơi thở nóng bỏng
Vũ Nghê cố gắng chống đỡ , kìm nén nỗi sợ trong lòng , đối mặt với Lạc Ngạo Thực. Nhưng là trên miệng chỉ biết lắp ba lắp bắp:”Anh……”
“Phó Vũ Nghê , em nói rất đúng. Chỉ là sự thật vốn dĩ phù phiếm , chiếc muỗng dù thẳng cỡ nào , người ta vẫn bẻ thành cong. Đạo lý này , có thể em chưa nghe qua ?! Anh chỉ muốn em biết rằng , dù cho em có năng lực thế nào , địa vị ra sao , em đâu đã sánh bằng anh ?! Anh chính là giấu sự tồn tại của Lạc Dật , thế thì sao ?! Anh vẫn có thể mời đến luật sư giỏi nhất , đứng ra biện hộ cho mình……”
“Ha ha , tìm một luật sư biện hộ ?! Lạc Ngạo Thực , anh đừng quên , cuối cùng anh cũng thừa nhận , liệu sự thật này có để quan tòa tin anh ?! Nhờ một người biện hộ tốt nhất , phần thắng có thuộc về bên anh ?!” Vũ Nghê tỉnh táo nói xong , đồng thời tự nhủ trong lòng. Đúng vậy , càng phân tích càng thấy mình đúng
Khuôn mặt anh liền trở nên u ám , vì lời nói đó mà tức giận trong lòng. Cô ấy ngày càng thông minh , lợi hại hơn trước rất nhiều. Lúc đó , mình cứ nghĩ rằng , cô ấy sẽ quên đi mọi chuyện , không nhắc tới sự việc hầu tòa. Nhưng là cứ theo đà này , khả năng phần thắng thuộc về cô ấy khá cao
“Lạc Ngạo Thực , nếu anh không giao thằng bé cho em , vậy thì không còn cách nào khác , chúng ta phải đem chuyện xưa hầu tòa. Danh dự của em quá nhỏ bé , còn anh thì ngược lại , đường đường là chủ tịch tập đoàn Lạc thị , vốn có tiếng trong giới thương trường , thế nhưng lại làm ra chuyện hèn hạ , vô liêm sỉ này , nhất định sẽ bị mọi người chỉ trích. Theo anh , ai sẽ thảm hơn ai ?!” Vũ Nghê hướng bước chân về phía Lạc Ngạo Thực , thái độ tương đối hùng hổ.
Cô ngẩng mặt nhìn vào anh , khóe miệng nở nụ cười tươi , bộ dáng đắc ý liên tục , trông cô bây giờ rất mạnh mẽ. Dùng phương cách im lặng , chờ đợi câu trả lời của anh. Nhưng là nửa phút , một phút trôi qua , cũng không nghe được hồi đáp
Cảm giác thắng lợi vô cùng sung sướng , tựa hồ như nhỏ giọt mực tràn xuống một tấm giấy trắng , càng khuyếch trương , càng lớn. Cô biết rằng mình đã chạm trúng điểm yếu của anh , khuôn mặt xinh đẹp nhẹ nhàng nhíu mày:”Thế nào , anh còn không muốn giao Lạc Dật cho em ?!”
Mặc dù không thấy gương mặt điển trai xuất hiện dấu hiệu sợ hãi , nhưng là biểu tình của anh ta có chút khó khăn , rõ ràng cũng biết phần thắng không thuộc về mình , nhất định sẽ trả Lạc Dật cho cô !
Vũ Nghê mỉm cười , chờ đợi thỏa thuận giữa hai bên !
Trên mặt cho dù tươi cười , nhưng mà trong lòng cô đau như cắt , bởi vì cô thật sự quá nhớ Lạc Dật , muốn ngay lập tức ôm lấy thằng bé !
Lạc Ngạo Thực bị chất vấn đến yếu thế hơn , nhưng mà nụ cười trên miệng của anh vẫn vậy. Gương mặt tuấn tú chậm rãi cúi đầu , hành động này hoàn toàn áp đảo Vũ Nghê. Hai tay anh nhàn nhã đặt trong túi quần , khóe môi cong lên , ngưng mắt nhìn người phụ nữ xinh đẹp đối diện , chậm rãi ép cô lùi về góc tường:”Tốt , nếu em không sợ Lạc Dật bị tổn thương , chúng ta cứ đến tòa án. Để thằng bé trở thành tiêu điểm của xã hội , khiến cho mọi người đều biết , Lạc Dật chính là con trai của tổng giám đốc Lạc thị cùng nữ phát thanh Phó Vũ Nghê. Tự dồn con mình vào trong thế bí , áp lực bởi giới truyền thông , liên tục đối mặt với đám chó săn ?! Hoặc là vô tình biến thằng bé thành món mồi ngon cho bọn bắt cóc , để cho thằng bé ở thế nguy hiểm. Nếu em cảm thấy điều đó là tốt , thì em cứ làm. Phó Vũ Nghê , đây chính là thứ em muốn , vậy em cứ đi mà khởi tố anh !”
Lời của anh như