XtGem Forum catalog
Tổng giám đốc, anh thật là hư

Tổng giám đốc, anh thật là hư

Tác giả: Cơ Thủy Linh

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3216280

Bình chọn: 9.5.00/10/1628 lượt.

cảm giác tê dại , thật mãnh liệt phun trào ~~

Xác định cô đã thao tác theo mình , anh mới tiếp tục dẫn dụ:”Ngón tay anh chậm rãi đưa sâu vào nơi ẩm ướt của em , phác họa xung quanh da thịt chớm đỏ bên trong ~~ Nơi đó của em bao chặt lấy đầu tay anh”

Lắng nghe theo sự cám dỗ tà ác kia , Vũ Nghê cẩn thận dùng đầu ngón tay , thoáng dò vào nơi u cốc của mình ~ “A… Ừ…”

“Đúng , em làm tốt lắm. Anh rất thích nghe ! Anh đưa ra ngón giữa , hướng về vị trí co rút kia , nhanh chóng tham tiến vào. Âm đạo của em lúc này nóng rang lên , đem ngón tay anh quấn chặt lại”

“Ừ…… Không , đừng bảo là , dừng lại !” Cô dùng sức lắc đầu , chỉ muốn thoát khỏi sự chỉ bảo của anh. Quả thật anh quá cao tay , có thể khiến cô trở nên vui sướng ~ cảm giác rất ~ rất kỳ lạ

Lạc Ngạo Thực căn bản không cho cô cự tuyệt , tiếp tục nói:”…… Ngón tay của anh chậm rãi rút ra một chút , mang theo một ít chất lỏng từ trong cơ thể của em…”

“Đừng……” Vũ Nghê hét lên một tiếng , vô lực nhắm mắt lại ~~ bên trong bắp đùi ~ đã nhanh chóng co giật……

Không đúng ! Cảm xúc mãnh liệt này , vốn dĩ muốn ép chết cô. Không phải do cô không cần , mà là tâm trí còn muốn kêu gọi hòa quyện cùng với thân thể của anh ——

“Muốn anh sao ?! Nghê , cơ thể của em hiện tại rất cần bảo bối của anh đúng không ?!” Người nào đó đột nhiên mở miệng !

“Em… em… ” Cô đỏ mặt tri hô , chỉ là chữ ‘muốn’ còn chưa kịp ra khỏi miệng , ngón tay đã dính đầy chất dịch của mình. Rõ ràng là cô cần anh nhiều hơn thế nữa ——

Chương 143: Xin lỗi , anh bận chút việc , em chờ chút

“Ngón tay dính đầy chất dịch của em ~~ lần nữa hung hăng trượt vào”

“Tiếp tục rút ra đưa vào…… sau đó đi sâu bên trong ~~”

“Không được , em không dám……”

“Không sao , buông lỏng , sau đó đem hay ngón tay……”

“Chân tách ra……” Thanh âm Lạc Ngạo Thực khàn khàn , ra sức dụ dỗ. Nụ cười trên khóe miệng chậm rãi nâng lên , xem ra tối nay , cô ấy nhất định không thoát khỏi bàn tay mình. À , không đúng , là rạng sáng hôm nay

Vũ Nghê nằm ở trong chăn ~~ phía dưới bụng nhói đau

~~Hỏa hoạn đã lan cháy tận ngóc ngách , muốn thoát cũng không thể thoát được. Ngón tay của cô vì thế mà bị anh dẫn dụ đi vào bên trong , có chút đau đớn , có chút chua xót không nói thành lời ——

Trên trán cô bắt đầu xuất hiện những giọt mồ hôi , cánh môi e dè lên tiếng:”Không…. Được , em thật sự không thể làm theo……”

“Vũ Nghê , rất khó chịu , có đúng không ?! Nói đi , nói là em rất khát vọng anh , ngay lập tức muốn anh cường hãm em ?!” Lạc Ngạo Thực cố gắng trấn an mình , cố tỏ vẻ bình tĩnh. Từ lúc cô thực hiện theo lời nói của mình , anh nuốt nước miếng không biết bao lần , không ngừng kiềm chế dục vọng !

“Phải….. là em khát vọng anh , khát vọng anh tới đây chiếm đoạt em……” Cuối cùng thì tình cảm cũng đánh gục lý trí , bao nhiêu rụt rè cô đều phải thốt lên

“……” Đầu dây điện thoại bên kia bỗng im bặt , sau một vài giây mới có người lên tiếng:”Vũ Nghê , anh xin lỗi. Ở bên này anh có chút việc cần xử lý , lát nữa chúng ta nói chuyện !”

“Không được , anh không được cúp điện thoại !” Vũ Nghê nhanh chóng ngăn cản. Cô điên rồi , bây giờ cô thật sự cần anh. Cần anh làm cho cô thỏa mãn ~

Ít lâu sau lại nghe thấy tiếng bíp truyền đến.

“Lạc Ngạo Thực , anh là đồ khốn. Cớ sao lại cúp điện thoại lúc này !” Cô đem mặt mình dán chặt trong chăn , phát điên kêu lên. Ở phía gần bụng như nóng dần lên , thậm chí còn kéo theo ấm áp ~~ khoái cảm chậm rãi trào ra

~~Trời ạ , mình phải làm sao đây. Đúng là cực hình , khó chịu , khó chịu gì đâu. Vũ Nghê núp trong chăn trách móc

Đang lúc ấy thì chuông điện thoại lần nữa vang lên.

Vũ Nghê vội vàng bắt lấy điện thoại:”Này , mới vừa rồi tại sao anh cúp điện thoại ?!”

Lạc Ngạo Thực không đáp trả , chỉ nói ngay một câu:”Vũ Nghê , em ra ngoài mở cửa đi ——”

Cô không ngừng xao động , hỏi ngược lại:”Mở cửa làm gì ?!”

“Ngoan , anh gửi cho em một ‘bảo bối’ , có thể giúp em thỏa mãn !”

“Hả , là thứ đồ chơi tình dục sao ?! Em…… em chưa từng sử dụng qua !” Cô thật khiếp sợ , chẳng lẽ anh ta nhờ người chuyển tặng mình cái thứ ấy !?

“Tin anh , bằng không em sẽ cảm thấy khó chịu. Anh lại không thể ở bên cạnh em trợ giúp !” Lạc Ngạo Thực dịu dàng nói , lời đường mật này khó khiến người ta có thể từ chối

Vũ Nghê chui từ trong chăn , mặc nhanh quần ngủ vào , thậm chí còn đi chân không ra ngoài. Cô chậm rãi bước tới , xuyên qua phòng khách , chuẩn bị kéo cửa ——

Còn chưa kịp nhìn thấy gì , thân thể đã bị một bóng đen giữ chặt

“Ăn trộm , a , cứu mạng……” Vũ Nghê hô to , đồng thời giãy giụa ——

Vừa mới kéo cửa phòng đi ra , đã bị ‘người xấu’ ôm chặt , khiến cô sợ hãi la to

“Vũ Nghê , đừng kêu , là anh !”

Bị người nào đó ôm vào trong ngực , khiến cô dừng ngay giãy dụa , là giọng nói của anh ta —— âm thanh đã mời mọc cô khi ở trong chăn.

Lạc Ngạo Thực , anh ta sao lại có thể tới đây ?!

“Anh…..” Vũ Nghê hoảng sợ không tin được , đẩy lồng ngực của Lạc Ngạo Thực ra , sau đó ngẩng đầu lên , nhìn vào gương mặt kia:”Vì sao anh tới đây được ?! Không phải chúng ta vừa mới nói chuyện điện thoại với nhau sao ?!”

Lạc Ngạo Thực nhẹ nhà