Tôi Muốn Gặp Lại Anh

Tôi Muốn Gặp Lại Anh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324320

Bình chọn: 7.5.00/10/432 lượt.

n chợt khựng lại, chiếc hộp hôm bữa…đúng rồi…

– HÙ!!!

– Con bé này!… muốn anh “đi” sớm àh?- Thiên mắng yêu em gái mình.

– hì…Mẹ gọi hai ra ăn cơm kìa!!!- em gái Thiên cười đắc ý khi thấy Thiên giật mình làm rơi chiếc cặp xuống đất.

– Ừ biết rồi! Ra ngoài hai thay đồ xong rồi xuống!- Thiên cuối xuống nhặt những thứ rơi ra khỏi cặp.

– Ủa! Cái gì thế nhỉ? Hình như là…nhật kí…-Thiên sửng sốt nhìn vào cái cuốn sổ nhỏ nhỏ đang cầm trên tay.

………………

Duy lên phòng nó hỏi thử xem mọi chuyện ra sao rồi mà lúc nãy thấy thái độ của nó với Long hình như còn chưa hết giận nhau thì phải.

– Pul ơi!

– Gì đó! Cửa không có khóa đâu!

– Ừh…- Duy mở cửa bước vào.

– Có gì hok?- nó ngồi trên bàn tay cầm quyển truyện.

– Lúc sáng thằng Long nói gì với mày thế?

– Có gì đâu! Tự nhiên lôi tao ra…ngồi im chẳng nói tiếng nào…rồi bỏ đi về!

– Rãnh zậy!

– Tao không biết!- nó lắc đầu ngán ngẩm.

– Cái thằng…đó nó thích mày hả?

– Thằng nào???

– Thì cái thằng Thiên gì gì đó! Nó thích mày đúng không?

– Mày khùng hả? Nó sao mà thích tao được!- nó cười khẩy.

– Đúng là vậy mà!- Duy nói chắc nịch vì Duy tin vào mắt mình.

– Làm gì có! Mày đừng có rãnh rỗi mà nói tầm bậy tầm bạ! Không bao giờ có chuyện đó đâu!!!- nó vẫn tiếp tục đọc truyện gương mặt không chút cảm xúc.

– Không tin mày đi hỏi nó thử đi…mà mày cũng thích nó đúng hok?…chứ không sao mặt đỏ hết lên rồi kìa!

-Hừm…!!!- nó đứng dậy đi tới chỗ gương soi qua soi lại không thấy đỏ nên tới mắng Duy một trận- Thằng điên kia…mặt tao vậy mà kêu đỏ hả mày? Có khùng thì khùng vừa thôi! Mày không biết phân biệt màu sắc àh?

– Tao hỏi thiệt mày đó! Mày thích nó đúng không?- lúc nãy Duy chỉ giỡn thôi nhưng bây giờ thì rất nghiêm túc.

– ừ…thì…lúc trước có…nhưng giờ thì…hết thích rồi!

– Thiệt hok???

– Không tin thì hỏi làm gì?

– Vậy giờ mày thích ai? Thằng Long đúng không?

– Có đâu!- mặt nó nóng ran lên.

Chap 33:

– Xạo quá! Không thích nó vậy mà lúc nào cũng…

– Mày đi ra ngoài! Lẹ đi! Nói nhiều quá!- nó tức lên đẩy Duy ra ngoài không cho Duy kịp nói thêm gì rồi đóng cửa cái rầm.

– Con nhỏ này! Đối xử với anh mày zậy đó hả?

……………

Tối nay nó có hẹn với Thiên. Một cuộc hẹn khá quan trọng. Đúng 8h Thiên đã có mặt tại quán café MIKI. Thiên đã bỏ ra một buổi trưa để sắp xếp mọi việc đâu vào đấy. Trước mắt Thiên là một quán café nhỏ nhỏ xinh xinh được trang trí cách điệu nhưng không kém phần lãng mạn.

Thiên uống từng ngụm nước…đợi mãi vẫn chưa thấy bóng dáng nó đâu. Đợi thêm chút nữa vậy.

8h10’ nó mới giật mình, nó lại ngủ quên trong khi Thiên đang sốt ruột đợi nó ở MIKI.

Nó mở tủ lấy đại một bộ đồ rồi chạy vào nhà tắm.

“joheun sarang…neo neun naege chotsarang”

Tiếng nhạc cứ reo lên mãi… rồi tắt đi trong vô vọng…

Nó đang tắm nên không nghe được tiếng chuông điện thoại đang réo inh ỏi ở ngoài. Tắm xong nó chạy ra soi gương một chút…nó nghĩ gì đó một lúc thì quyết định mở tủ chọn một bộ đồ khác. Nó nghĩ nên mặc váy thì tốt hơn. Nó chọn một cái váy yếm màu đen ngắn trên đầu gối một chút kết hợp với cái áo sơ mi trắng được cách điệu trông rất đáng yêu.

Thay đồ xong nó với lấy cái điện thoại cho vào túi xách rồi chạy một mạch ra ngoài đón taxi đến MIKI. Cũng gần 9h rồi, không biết Thiên còn ở đó không. Nó lấy điện thoại ra xem tới những 4 cuộc gọi nhỡ. Nó hoảng hốt càng nóng lòng muốn đến đó sớm hơn.

– Bác ơi! Chạy nhanh hơn zùm con với!

– Uhm…

Trong một không gian yên tĩnh với ánh sáng mờ mờ ảo ảo của ánh đèn ngoài đường phố chiếu vào, có một cậu nhóc đang ngồi dựa lưng vào tường mà ngủ thiếp đi.

Bây giờ nó đang đứng trước cửa quán café nhưng sao bên trong tối quá, không có chút ánh sáng nào cả, nó nghĩ là Thiên về rồi nên quay đi.

“Trong đó tối quá…nhưng Thiên đã bảo không gặp không về mà! vào trong thử xem sao!” – Bước đi được vài bước thì nó quyết định quay lại vào xem thử.

Nó từ từ mở cánh cửa ra, không gian yên tĩnh tới mức nó có thể nghe rõ nhịp tim nó đang đập, tiếng gió thổi vi vu càng làm nó sợ hơn. Nó bước nhẹ vào nhìn dáo dác xung quanh.

– Có ai không vậy?

Vẫn là tiếng gió thổi hay tiếng lá xào xạc bên ngoài. Nó bước thêm vài bước nữa. Nó lấy điện thoại ra gọi cho Thiên.

Tút…tút…

Sesangeul neomuna moreundago nabogo geudaeneun yaegihaji

[Em bảo rằng tôi biết quá ít về thế gian này'>

Jogeumeun geokjeongdoen nunbbicheuro jogeumeun mianhan useumeuro

[Bằng đôi mắt phảng chút lo âu, với một nụ cười hối lỗi'>

Geurae amanan sesangeul moreunabwa

[Phải rồi, có lẽ tôi thật sự chẳng biết gì về thế gian này'>

Honja ireoke meon gireul tteonannabwa

[Có lẽ tôi đã cô độc bước đi trên con đường dài'>

Hajiman huhoen eobtji ulmyeo utdeon modeun kkum

[Nhưng tôi không hối hận, những giấc mơ mang nụ cười hay nước mắt'>

Geugeotmani nae sesang

[Bời vì đó chỉ là thế giới của riêng tôi'>

……………

Tiếng nhạc đâu đó vang lên nhẹ nhàng êm ái không làm người khác phải giật mình như nhạc chuông điện thoại của nó. Nghe tiếng nhạc mà lòng nó chợt thắt lại, có cảm giác gì đó nhoi nhói trong tim, nó lại nhớ đến cái ngày Thiên từ chối nó, phải mất vài phút để nó lấy lại được bình tĩnh.


Polly po-cket