
của Pul…nếu không thì biết tay Pul!
– Ai mà dám ăn hiếp pà chằn chứ!- Duy cười cười nhìn sang Hân.
– Duy nói ai pà chằn?- Hân thấy thế thì lườm Duy một cái.
– $&^(*)$@#$
– Em nhớ gọi điện thoại cho anh đó nghe chưa???- Long cũng đang có mặt ở sân bay để tiễn nó, nói cách khác thì Long tiễn nó xong cũng sẽ lên máy bay về Pháp luôn.
– Biết rồi mà!
– Mỗi ngày gọi cho anh ít nhất hai lần đó!
– Gì mà nhìu zậy?
– Vậy mà nhìu nữa! Lúc nào cũng phải nghĩ tới anh đó biết chưa! Không được nghĩ tới người khác đâu đó!
– Anh cũng vậy! Không được lăng nhăng!
– Uhm…trước khi đi anh muốn hỏi em một câu!!!
– ……- nó im lặng nhìn Long chăm chú.
– Em có biết tình yêu là gì không????
– Em… không biết! Nhưng em biết tình yêu mà em dành cho anh là nghĩa là không bao giờ phải nuối tiếc!- nó nhìn thẳng vào mắt Long, có vẻ câu nói đó của nó làm cả nó và Long đều thấy hạnh phúc.
– Anh cũng vậy! Mà thôi em đi mau đi sắp tới giờ rồi đó!!!- Long nhìn nó luyến tiếc, sắp phải chia tay nó rồi và hai năm sau mới gặp lại nó…một khoảng thời gian quá dài!
– Uhm… Tạm biệt!
– Tạm biệt!- Long hôn nhẹ lên tóc nó rồi vẫy tay tạm biệt.
– I want to see you again!!!!
[Tình yêu vẫn là điều bí ẩn dẫu được nói đến nhiều và chỉ người nào đang yêu mới thật sự biết mình được yêu.'>
…………
………THE END………