Tối manh xuyên qua

Tối manh xuyên qua

Tác giả: Tiểu Hài Tử Ngươi Tới Đây

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 328552

Bình chọn: 7.00/10/855 lượt.

i, hắn hiểu tính tình Nhiễm Thiện Nhượng, trong quan niệm của người này, không có chuyện ngồi không mà hưởng thụ việc tốt.“Ra điều kiện đi, chỉ cần làm được ta sẽ làm.” Tây Bằng Đinh Luân trịnh trọng nói.Nhiễm Thiện Nhượng vuốt cằm tương kế tựu kế, cố ý làm khó dễ, “Bổn vương vẫn nhớ mãi không quên nữ vương Đông Thấm Quốc – Độc Thấm Tâm.”Cổ Tiếu Tiếu phun một ngụm nước trái cây lên bàn, “Sao ta cảm thấy ngươi chính là hiện thân của lưu manh vậy?”Nhiễm Thiện Nhượng trả lời đương nhiên, “Không phong lưu uổng đời niên thiếu, người Hán các ngươi có câu danh ngôn này không phải sao?”“Còn một câu nữa, người đê tiện, tất vô địch.”Nhiễm Thiện Nhượng nghe xong ngây ngẩn mất nửa ngày cũng chưa phản ứng lại, cho tới bây giờ chưa từng có người dám đối đáp vô lễ với hắn như vậy, nhưng nể mặt Trấn Nam Vương phi giúp đỡ tối qua, phải nhịn. Hắn không giận ngược lại còn cười, “Chậc chậc, ngươi là Trấn Nam Vương phi hào quang bốn phía, sao mở miệng ngậm miệng đều là mắng chửi người vậy?”“Mắng chửi người? Ta mắng ‘người’ lúc nào?” Cổ Tiếu Tiếu một lòng một dạ muốn chọc giận hắn, bởi vì nàng thật sự không nghĩ ra cách nào hay để bị đá ra khỏi chỗ này.Nhiễm Thiện Nhượng ngoài cười nhưng trong không cười hừ một tiếng, nửa người trên giữ nguyên tư thế vương giả uy nghi, phía dưới khăn trải bàn lại dùng ngón chân nhéo bắp chân Cổ Tiếu Tiếu. Cổ Tiếu Tiếu không hề yếu thế đột nhiên dẫm mạnh lên chân hắn, Nhiễm Thiện Nhượng ăn đau thét lớn một tiếng, nhưng rất nhanh lại phải đưa tay lên bịt miệng che giấu thống khổ.Cổ Tiếu Tiếu hung tợn đạp thêm ba cước nữa, sau đó đắc ý rung đùi, cư nhiên phát hiện Nhiễm Thiện Nhượng vẫn có thể nhẫn nhịn. Nàng mỉm cười đen tối, kỳ quái hỏi, “Nhiễm Thiện Nhượng, ta kể cho ngươi một câu chuyện “Cảm động” nhé?”“Kể đi kể đi, bổn vương nhìn ngươi cũng không đói.” Nhiễm Thiện Nhượng một bên không kiên nhẫn trả lời, một bên nhìn về phía Tây Bằng Đinh Luân đang có chút suy tư. Có vẻ Tây Bằng Đinh Luân thực sự nghĩ cách muốn giúp hắn đoạt lấy Độc Thấm Tâm, tiểu tử này cũng quá si tình.Cổ Tiếu Tiếu buông bát, sau đó đứng thẳng dậy, ho khan hai tiếng hắng hắng cổ họng, “Câu chuyện “Đuổi người” này thật ra chỉ có một từ thôi…” Nàng đột nhiên xoay mặt về phía Nhiễm Thiện Nhượng, ôn nhu nói, “Biến!”Nhiễm Thiện Nhượng rốt cuộc không thể nhịn được nữa đập đũa xuống bàn, “Cổ Tiểu Tiểu! Ngươi biến ngay cho bổn vương! Người tới, lôi nữ nhân điên này ra ngoài!”“Được thôi! Ta biến.” Rốt cuộc chọc giận thành công Nhiễm Thiện Nhượng, Cổ Tiếu Tiếu cúi người chắp tay tỏ vẻ cảm tạ, sau đó rất nhanh bị hai thị vệ xách nách nhấc lên. Nàng rung đùi đắc ý chờ được lôi đi, dù sao Nhiễm Thiện Nhượng sẽ không giết nàng, nàng có làm nhiều việc ác hơn nữa cũng chẳng phải sợ.“Thiện Nhượng, hãy bớt giận!” Tây Bằng Đinh Luân cấp tốc đứng dậy che trước mặt thị vệ, ánh mắt giận dữ mệnh lệnh, “Buông nàng ra!”Bọn thị vệ thế khó xử nhìn Nhiễm Thiện Nhượng, Nhiễm Thiện Nhượng bất đắc dĩ thở dài, thản nhiên nói, “Nếu không cho nàng đi, nàng sẽ tiếp tục chọc giận ta, không tin ngươi cứ hỏi.”Tây Bằng Đinh Luân đã sớm nhận ra Cổ Tiếu Tiếu hôm nay có chút khác thường, hắn không rõ nguyên nhân nên dò hỏi, “Sao lại làm như vậy?”“…” Cổ Tiếu Tiếu cười lớn một tiếng che giấu xấu hổ, “Tại ta ghét Nhiễm Thiện Nhượng, vậy thôi!”“…” Nhiễm Thiện Nhượng hừ lạnh trong lòng, cứ nói thoải mái đi Cổ Tiểu Tiểu, sớm hay muộn bổn vương sẽ ăn miếng trả miếng.Tây Bằng Đinh Luân nghe được đáp án, không khỏi cười cười, “Ở Bắc Duyên Quốc có được không?”Cổ Tiếu Tiếu không cần nghĩ ngợi liền lắc đầu, rất nhanh lại thành khẩn gật đầu, “Được lắm, mỗi tội thức ăn cay quá thôi!” Vị cay này khác hẳn với vị cay Tứ Xuyên, vừa cay vừa ngọt vừa có mùi lạ, nàng thật sự ăn không quen.Tây Bằng Đinh Luân nhìn về phía một bàn đầy thức ăn, ánh mắt dừng trên món cơm dứa. Hắn dắt Cổ Tiếu Tiếu ngồi xuống cạnh mình, xúc cơm dứa vào bát nhỏ, sau đó đặt vào tay nàng, “Nếm thử đi!” Hắn vừa nói vừa gắp những món không cay đặt cạnh Cổ Tiếu Tiếu, Nhiễm Thiện Nhượng thấy vậy chỉ biết bất đắc dĩ nhìn trời, ngay cả thịt bò hắn yêu nhất cũng bị lấy đi rồi.Cổ Tiếu Tiếu ăn từng miếng nhỏ, miếng dứa ngọt mềm lưu lại hương vị trong từng kẽ răng, “Oa, thơm quá nha! Nhiễm Thiện Nhượng, hóa ra ngươi giấu hết thức ăn ngon, đây rõ ràng là ngược đãi nô lệ!”Nhiễm Thiện Nhượng khinh thường hừ một tiếng, món cơm dứa bình thường mà cũng coi là thứ tốt được.Tây Bằng Đinh Luân cười dịu dàng, cắt thịt bò ướp hương đưa đến miệng Cổ Tiếu Tiếu, không coi ai ra gì trêu chọc nói, “Đây là món quốc vương Thiện Nhượng thích nhất, vừa thơm vừa mềm, nếm thử xem.”Cổ Tiếu Tiếu bán tín bán nghi dùng mũi ngửi ngửi, Nhiễm Thiện Nhượng thấy vậy bực mình muốn cướp về, “Không thích đừng ăn!”Cổ Tiếu Tiếu lập tức ngoác mồm cắn vội, sau đó xoay mặt về phía Nhiễm Thiện Nhượng chậm rãi nhấm nuốt như lạc đà. Nàng nhếch ngón tay cái lên tán thưởng, “Thật sự rất ngon, hắc hắc!”Thị nữ, bọn thị vệ trợn mắt há mồm nhìn ba người vui cười đùa giỡn. Đang dùng cơm trước mặt bọn họ, thật sự là hai vị quốc vương cùng một vị Vương phi sao?Dùng xong bữa


Disneyland 1972 Love the old s