Polaroid
Tối manh xuyên qua

Tối manh xuyên qua

Tác giả: Tiểu Hài Tử Ngươi Tới Đây

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 328465

Bình chọn: 8.5.00/10/846 lượt.

hịn được có chút ngượng ngùng. Lần đầu tiên có nam nhân tỏ tình công khai, không phải một mà là hai lần, thật xấu hổ quá đi. Hắc hắc… Nếu ba từ “Ta yêu ngươi” này được nói ra từ miệng Tĩnh Huyền Phong, liệu nàng có phun máu mũi ngay tại trận không nhỉ?Ôi chao~ Thật muốn nghe thật muốn nghe!!!Nhiễm Thiện Nhượng thấy nàng bụm mặt cười đến run rẩy hai vai, bèn hiếu kì hỏi, “Ngươi đang hưng phấn chuyện gì vậy? Chia sẻ chút đi.”Cổ Tiếu Tiếu không được tự nhiên xoay mặt vào góc tường, vuốt ve làn váy, hơi mím môi “Ngại ngùng” trả lời, “Tuy ta không thích ngươi, thậm chí còn thấy ngươi phiền phức, nhưng ba từ ‘ta yêu ngươi’ này nghe vào tai thật khiến cho người ta kích động. Hắc hắc, ngươi đừng để ý đến ta, ta đang hưởng thụ thôi.”“…” Nhiễm Thiện Nhượng dở khóc dở cười hừ nhẹ, xem ra Trấn Nam Vương phi vẫn còn non nớt lắm, mới ba từ đó thôi mà đã sung sướng như vậy rồi. Hắn không khỏi ho vội một tiếng, giải thích với nàng, “Wei jia mo trong tiếng Miêu là ta yêu ngươi, chan ra k hun trong tiếng Thái cũng là ta yêu ngươi. Hai câu này hình như ngươi nói cho bổn vương nghe trước.”“…” Cổ Tiếu Tiếu nhất thời thu hồi trạng thái điên loạn, kinh hô một tiếng che môi lại. Thì ra Tây Bằng Đinh Luân từng tỏ tình với mình? Thì ra Tĩnh Huyền Phong không hề trách oan Tây Bằng Đinh Luân? Thì ra giữa bọn họ thật sự có “Gian tình”?!Cổ Tiếu Tiếu lại kinh hô tiếng nữa, xoay người dò hỏi, “Ngươi đã nghe ‘Trái tim vĩnh hằng’ bao giờ chưa?”Nhiễm Thiện Nhượng trả lời, “Ngươi biết nó? Chuỗi vòng cổ ấy là tượng trưng cho tình yêu trung trinh không thay đổi.”“Sao?!” Cổ Tiếu Tiếu hoàn toàn mê mang, nàng chỉ nghĩ chuỗi bảo thạch đó vô giá, sợ Tĩnh Huyền Phong tranh với mình nên vụng trộm giao cho quân sư bảo quản, cả lão rùa thần nữa, đều ở chỗ quân sư. Thật không ngờ nó lại có hàm nghĩa này, nàng phải trả vòng cổ lại cho Tây Bằng Đinh Luân, nếu không Tĩnh Huyền Phong sẽ đánh Tây Long Quốc không chừa mảnh giáp.“Trái tim vĩnh hằng, sẽ không ở chỗ ngươi đấy chứ?”“Không không không! Ta chỉ hỏi chút thôi.” Cổ Tiếu Tiếu kích động chột dạ lắc đầu nguầy nguậy. Nàng nghiêng mặt sang một bên nghĩ trái nghĩ phải, nhưng nghĩ thế nào cũng không ra Tây Bằng Đinh Luân bị đứt dây thần kinh nào mà lại đi thích mình.Nhiễm Thiện Nhượng nhìn chăm chú nét mặt quái gở liên tục thay đổi của nàng, tám chín phần đã đoán ra nguyên nhân. Chắc chắn nàng không ngờ bản thân lại có sức hút như vậy, thế nhưng hấp dẫn được Tây Bằng Đinh Luân trầm mặc ít lời. Nhưng xem xét từ một góc độ nào đó, Trấn Nam Vương phi quả thật có chút khác hẳn với người thường, ít nhất ở phương diện chẩn đoán bệnh tình, nàng đã làm hắn giật mình không nhỏ.“Bổn vương là bằng hữu của Tây Bằng Đinh Luân.”“Sao?!” Cổ Tiếu Tiếu giật mình hét to, “Ngươi sẽ không ném ta qua Tây Long Quốc đấy chứ?”“Vốn cũng có ý này, nhưng phải đợi ngươi chữa khỏi bệnh cho bổn vương rồi mới quyết. Nếu lúc ấy bổn vương vui vẻ, có lẽ sẽ thả ngươi đi.”“Không thành vấn đề! Tục ngữ nói, chậm mà chắc, một khi nhận lời thì ta sẽ cẩn thận chữa bệnh cho ngươi!” Cổ Tiếu Tiếu vỗ ngực cam đoan, dù rất vui khi có người thích mình, dù Tây Bằng Đinh Luân thật dịu dàng ôn nhu, nhưng trong lòng nàng chỉ có tên cầm thú không bằng là Tĩnh Huyền Phong thôi. Nàng vò đầu bứt tóc tự củng cố suy nghĩ này, đồng thời kêu thầm mình bây giờ quả là có khuynh hướng tự ngược. Chương 31: Một câu chuyện “Cảm động”Buổi trưa ngày kế tiếp Nhiễm Thiện Nhượng mới tỉnh lại từ trong mơ, hắn nghiêng đầu nhìn Cổ Tiếu Tiếu đang co người nằm trên giường, dáng ngủ hiển nhiên không thoải mái lắm, nhưng ít nhất cũng hơn là nằm sàn. Nhiễm Thiện Nhượng không khỏi cong môi cười, cư nhiên vẫn còn ngủ.Ánh nắng sau giờ ngọ dừng trên làn da trắng nõn của Cổ Tiếu Tiếu, Nhiễm Thiện Nhượng tò mò sờ thử tay nàng. Làn da non nớt như trẻ con, vì sao phơi nắng lại không đen không rát? Hắn âm thầm quyết định, ngày mai sẽ cho nàng phơi nắng đến khi khuất bóng mặt trời.Cổ Tiếu Tiếu mơ mơ màng màng xoay người, nhất thời “Rầm” một tiếng ngã nhào xuống đất. Nhiễm Thiện Nhượng nghĩ nàng sẽ tỉnh, ai ngờ lại vẫn ôm chăn ngủ tiếp. Thật ra, đó là vì tối hôm qua nàng trắng đêm không ngủ phân tích nguyên nhân Tây Bằng Đinh Luân thích mình là gì, nhưng nghĩ nát óc cũng không hiểu được, không công lãng phí số tế bào não vốn đã không còn nhiều lắm.“Quốc vương, quan viên truyền tin của Hán quân đưa một phong mật hàm tới.” Thị vệ cung kính trình báo.Nụ cười chợt tắt trên khóe miệng Nhiễm Thiện Nhượng, hắn nhận thư, sau khi đọc xong vài chữ ngắn ngủn, ánh mắt tò mò không khỏi dừng trên người Cổ Tiếu Tiếu. Nữ nhân này thực sự không giống người thường như vậy sao? Cư nhiên có thể khiến hai nam nhân nổi tiếng bị ma quỷ ám ảnh, không tiếc hy sinh tính mạng để cứu nàng? Hắn cảm thấy thật khó tin.Suy nghĩ còn chưa dừng lại, một thị vệ khác đã đi vào trong điện, “Quốc vương Tây Long Quốc đến thăm, hiện giờ đang ở phòng khách chờ ngài.”“Bổn vương sẽ qua đó ngay.” Nhiễm Thiện Nhượng hơi hơi thở dài, tin tức của Tây Bằng Đinh Luân thật nhanh nhạy, chắc chắn hôm nay tới là để đòi người.Thị nữ giúp Nhiễm Thiện N