
Tối manh xuyên qua
Tác giả: Tiểu Hài Tử Ngươi Tới Đây
Thể loại: Truyện dài tập
Lượt xem: 328471
Bình chọn: 10.00/10/847 lượt.
hượng thay quần áo xong, hắn đi vài bước lại nhìn về phía Cổ Tiếu Tiếu vẫn còn đang ngủ, bèn quay lại ngồi xổm xuống, nét mặt mang theo vài phần mong chờ xem kịch vui, “Cổ Tiểu Tiểu, tình nhân của ngươi đến rồi, có muốn đi cùng bổn vương không?”Cổ Tiếu Tiếu lau lau nước miếng trên khóe miệng, mơ hồ hỏi, “Tĩnh Huyền Phong tới đón ta sao?”Nhiễm Thiện Nhượng khoanh tay trước ngực đồng cảm nói, “Trong lòng ngươi chỉ có mình Tĩnh Huyền Phong thôi sao? Nếu để Tây Bằng Đinh Luân nghe được thì sẽ thương tâm biết mấy.”“Tây Bằng Đinh Luân đến đây?!” Cổ Tiếu Tiếu đột nhiên ngồi dậy, nhất thời “Sao hỏa đâm địa cầu” cụng trán với Nhiễm Thiện Nhượng. Hai người đồng thời phát ra hai tiếng kêu thảm thiết, một người ngã xuống sàn, người kia thì xoa xoa cái trán.“Sao lúc nào ngươi cũng vội vàng hấp tấp vậy? Không dịu dàng gì cả!” Nhiễm Thiện Nhượng vừa nói vừa giơ nắm đấm lên, làm động tác giả như muốn đánh nàng.“Ta còn chưa nói sọ não của ngươi quá cứng ngươi đã tiên phát chế nhân, nếu ngươi không đứng gần ta thì làm sao va mạnh thế được?!” Cổ Tiếu Tiếu đau đến rớt hai giọt nước mắt, cái trán nháy mắt sưng đỏ một mảng rộng. Nhiễm Thiện Nhượng thấy thế, cười vui sướng khi người gặp họa, “Ngươi bây giờ mặt mày hốc hác, lát nữa bị tình nhân nhìn thấy sẽ trách cứ bổn vương chăm sóc không chu toàn.”“Quốc vương… Trán của ngài cũng…” Thị vệ hảo tâm giơ gương đồng lên.Nhiễm Thiện Nhượng nhìn chăm chú chỗ sưng đỏ trong kính, tươi cười cứng đờ trên khóe miệng, sau đó mắng nhỏ một tiếng, tức giận bất bình, “Tướng mạo anh tuấn của bổn vương bị ngươi làm hỏng rồi!”Cổ Tiếu Tiếu đấm tay xuống sàn cười điên cuồng, “Ha ha ha, ngươi đắc ý tiếp đi, ngươi cười tiếp đi! Ngươi chưa từng nghe câu này sao? Cười người hôm trước hôm sau người cười. Ha ha!!!”“…” Nhiễm Thiện Nhượng chưa hiểu rõ nàng đắc ý cái gì, tức giận kéo cổ tay nàng tha ra ngoài cửa. Không có chuyện một mình hắn chịu cảnh mất mặt xấu hổ đâu.Tây Bằng Đinh Luân như đứng đống lửa, như ngồi đống than chờ ở phòng tiếp khách, đột nhiên bên tai truyền đến những tiếng kêu la mơ hồ, hắn không khỏi mỉm cười đứng dậy nghênh đón. Cùng lúc đó, Nhiễm Thiện Nhượng đứng ngoài cửa, do dự không biết có nên đưa Cổ Tiếu Tiếu vào không. Cổ Tiếu Tiếu không biết hắn dừng lại, gót chân vấp vào bậc cửa ngã về phía trước, Tây Bằng Đinh Luân tay nhanh mắt lẹ tiến lên đỡ nàng, không cần nghĩ ngợi liền hỏi, “Ngươi… Có khỏe không?”“…” Cổ Tiếu Tiếu giật mình đứng thẳng dậy, xấu hổ ậm ừ đáp lời hắn.Nhiễm Thiện Nhượng dáng người cao lớn đứng một bên lại bị Tây Bằng Đinh Luân hoàn toàn xem nhẹ, hắn ho khan một tiếng nhắc nhở, “Đinh Luân, không ngờ chúng ta lại gặp nhau nhanh như vậy.”“Ừm…” Tây Bằng Đinh Luân nhìn Cổ Tiếu Tiếu không chớp mắt, chú ý tới trán nàng có chỗ sưng đỏ, trên cổ có vết thương do đao vừa khép lại, cùng với… Một dấu hôn nhợt nhạt. Ánh mắt hắn chợt lạnh lùng chuyển hướng Nhiễm Thiện Nhượng, còn chưa mở miệng đã phát hiện ra trán Nhiễm Thiện Nhượng cũng có một chỗ sưng đỏ, Tây Bằng Đinh Luân hơi hơi nhíu mi. Nhiễm Thiện Nhượng nhìn ra được hờn giận trong mắt hắn, tức khắc xua tay giải thích, “Ta không có hứng thú với nữ nhân này, đừng đoán bừa!”Nét mặt Tây Bằng Đinh Luân không hề thay đổi, “Ta lần này đến đây…”“Bổn vương có chút đói bụng, không bằng vừa ăn vừa nói chuyện đi, thế nào?” Nhiễm Thiện Nhượng không quan tâm Tây Bằng Đinh Luân có đồng ý hay không, tức khắc mệnh lệnh thị nữ chuẩn bị tiệc tối. Hắn chính là muốn nhìn xem kẻ luôn bình tĩnh như Tây Bằng Đinh Luân, lúc đối mặt Trấn Nam Vương phi sẽ xử sự thế nào.Tây Bằng Đinh Luân tới đây là vì có việc cần nhờ vả, tất nhiên không thể chối từ, chỉ phải cố ra vẻ cười vui.Chốc lát sau, tiệc tối phong phú đã bày ra trước mặt hai người, Cổ Tiếu Tiếu mặc dù bụng đói kêu vang, nhưng Nhiễm Thiện Nhượng chưa mời nàng vào bàn, nàng đành phải đứng sau lưng hắn không nhúc nhích.Nhiễm Thiện Nhượng xoay người lại, thấy nàng đang cúi đầu, nghĩ rằng bình thường mình dùng cơm có thói quen ôm nữ nhân, bèn vươn tay kéo thắt lưng nàng lại gần. Tây Bằng Đinh Luân tức khắc đứng dậy, nhắc nhở hắn, “Thiện Nhượng, Trấn Nam Vương phi nên ngồi ở chỗ nào?”Nhiễm Thiện Nhượng giật mình, mùi dấm chua thật nồng a, nhưng quả thật hành động này của hắn không có ý thử Tây Bằng Đinh Luân gì cả. Hắn buông tay, ra vẻ như không có việc gì, “Tùy ngươi.”Cổ Tiếu Tiếu nhăn mày lại, tùy tiện tìm chiếc ghế trống rồi ngồi xuống, “Các ngươi nói chuyện của mình, cứ coi như ta không tồn tại.”Tây Bằng Đinh Luân không tiện nói thẳng trước mặt Cổ Tiếu Tiếu, hắn chỉ Nhiễm Thiện Nhượng một chút, giống như muốn nói: Lỗi của ngươi.Nhiễm Thiện Nhượng ra vẻ vô tội nhún nhún vai, sau đó đi thẳng vào vấn đề, “Cổ Tiểu Tiểu đã nhận lời giúp bổn vương một việc nhỏ, vậy nên tạm thời không thể trả nàng lại cho quốc vương Đinh Luân được, thỉnh thứ lỗi.”Cổ Tiếu Tiếu một bên uống nước trái cây một bên vô hạn khinh bỉ Nhiễm Thiện Nhượng. Hắn nói gì, việc nhỏ sao? Cũng không biết là ai đêm hôm khuya khoắt đau đớn lăn lộn dưới đất, gào khóc thảm thiết.Tây Bằng Đinh Luân sớm đoán được việc này sẽ không thuận lợ