
Tối manh xuyên qua
Tác giả: Tiểu Hài Tử Ngươi Tới Đây
Thể loại: Truyện dài tập
Lượt xem: 328454
Bình chọn: 9.00/10/845 lượt.
vào ngực. Cổ Tiếu Tiếu không rõ nên ngẩng đầu, không cần nghĩ ngợi liền thương lượng, “Ta cam đoan sẽ không nói ra ngoài, ngươi đừng giết người diệt khẩu được không?”“Ngươi có biết, một kiếm này là ai tặng bổn vương không?” Nhiễm Thiện Nhượng trêu chọc mấy lọn tóc xõa trên mặt Cổ Tiếu Tiếu, lần đầu tiên nhìn kĩ dung mạo của nàng. Nhiễm Thiện Nhượng thích nữ nhân có trí tuệ, vậy nên không biết do cái nhìn về nàng thay đổi sau cuộc trò chuyện, vẫn là vì bỗng nhiên sinh ra hứng thú, giờ phút này, hắn thật sự cảm thấy khuôn mặt xinh xắn của Cổ Tiếu Tiếu lộ ra vài phần linh khí.Cổ Tiếu Tiếu nghe được hắn nói có chút ẩn ý, liền biết một kiếm này tám phần chính là việc tốt của Tĩnh Huyền Phong, chẳng trách Nhiễm Thiện Nhượng lại hận thấu xương Tĩnh Huyền Phong như vậy. Nghĩ thấy cũng đúng thôi, ba năm trôi qua, ngày nào cũng bị dày vò trong đau đớn, không tự sát mà cố gắng chịu đựng thì hận là phải rồi.Nhiễm Thiện Nhượng thấy nàng không trả lời, nhưng nhìn nét mặt cũng biết nàng đã đoán được hung thủ là ai. Hắn cười hỏi, “Ngươi có thể trị bệnh tận gốc cho bổn vương không?”Cổ Tiếu Tiếu hạ thấp mí mắt hồi lâu, sau đó vân vê lỗ tai khó xử nói thầm, “Tục ngữ nói, chết tử tế không bằng còn sống, ta cũng không muốn làm kẻ giết người.”“…” Nhiễm Thiện Nhượng như cười như không nhếch môi, “Ý ngươi là, có cách?”“Ta có thể nghĩ xem, nhưng trong loại tư thế ái muội này, ta thật sự không có biện pháp tự hỏi.” Cổ Tiếu Tiếu nói bóng nói gió đẩy ngực hắn. Nhiễm Thiện Nhượng giật mình, thế này mới phát hiện tư thế của mình có chút không ổn. Hắn nghiêng người đè nàng ngã xuống đất, cúi đầu ghé sát môi vào tai nàng, hỏi rất đương nhiên, “Vậy tư thế này thì sao?”Cổ Tiếu Tiếu mắng chửi trong lòng một trăm lần, “Ê! Ta vừa cứu ngươi, ngươi định đối đãi với ân nhân cứu mạng thế này à?”Nhiễm Thiện Nhượng không thèm phủ nhận nhún nhún vai, “Ở Bắc Duyên Quốc, cách đối xử tốt nhất với nữ nhân chính là cho nàng trở thành người của ta. À mà quên, Trấn Nam Vương phi không cần vinh hoa phú quý, vì năng lực có hạn, để báo đáp Trấn Nam Vương phi, bổn vương chỉ còn cách tặng chính mình cho ngươi.”“…” Có thể biến thái hơn được nữa sao?!“Không cần khách khí, tâm ý của ngươi ta xin nhận, ha ha!” Cổ Tiếu Tiếu cảm thấy lòng bàn tay ấm áp của hắn đang kề sát hông mình, quần áo Bắc Duyên Quốc lại hở hang như vậy!Nhiễm Thiện Nhượng thấy nét mặt nàng có vẻ kích động, bèn tiếp tục trêu chọc, “Bổn vương không ghét bỏ việc ngươi đã thành hôn, đừng rụt rè.” Lời còn chưa dứt, Nhiễm Thiện Nhượng đã cúi đầu muốn hôn lên môi nàng. Cổ Tiếu Tiếu nhanh chóng chính xác che miệng hắn lại, kinh hoàng nói, “Van cầu ngươi ghét bỏ ta đi! Chuyện kể rằng ta đây còn ghét bỏ chính mình, không dáng người không dung mạo tàn hoa bại liễu.”“…” Nhiễm Thiện Nhượng thất thanh cười khẽ, chưa bao giờ nghe qua nữ nhân tự hạ thấp giá trị của mình như vậy. Đương nhiên hắn sẽ không đụng nàng, nàng là người Tây Bằng Đinh Luân yêu mến, chút lễ nghĩa ấy giữa bọn họ vẫn là phải có.Cổ Tiếu Tiếu nhích sang bên cạnh một chút, cảm thấy Nhiễm Thiện Nhượng vẫn chưa ngăn cản, bèn nhanh chóng chui ra khỏi người hắn, nhưng mới đi vài bước, cổ chân đã bị kéo mạnh về. Nàng quỳ rạp trên mặt đất, nhất thời vươn “Móng vuốt mèo” ra bám xuống sàn, hô to, “Ta giúp ngươi chữa bệnh là được chứ gì?! Chỉ cần ngươi cách xa ta một chút!”Nhiễm Thiện Nhượng không thèm đáp lại, kéo cổ chân nàng lại gần, hắn chỉ muốn giúp nàng cởi xiềng chân thôi, làm gì phải kích động như vậy?Nhiễm Thiện Nhượng dùng tiếng Miêu nói châm chọc, “Nữ nhân ngốc nghếch nhát gan phiền phức!” Sau đó liền buông nàng ra.Cổ Tiếu Tiếu co chân lại, nép sát người vào tường, khó chịu nói, “Chắc chắn ngươi đang mắng ta! Đừng tưởng rằng mình ngươi biết tiếng nước ngoài, ta đây còn có thể nói tiếng Anh – Anh chính thống lưu loát đó, trăm ngàn đừng ép ta!”Nhiễm Thiện Nhượng ngẩn người, thẳng thắn nói, “Thật lợi hại, cư nhiên nhìn thấu ý nghĩ của bổn vương.”Cổ Tiếu Tiếu kiêu ngạo hừ một cái, “Lòng dạ hẹp hòi bẩn thỉu ai mà không biết? Ta đây rất hay làm loại hoạt động không hợp pháp này sau lưng người khác, hơn nữa ta còn biết nói một hai câu tiếng địa phương của các ngươi nữa cơ, khụ khụ!”Cổ Tiếu Tiếu nhớ tới mấy lời “Thô tục” Tây Bằng Đinh Luân tặng mình trước khi chia tay, cười gian trá một lúc, sau đó hắng giọng nói, “Thịt… Giáp… Mô… Nói cười châm chọc! Đúng hay không?”Nhiễm Thiện Nhượng cứng đờ khóe miệng, không khỏi nhìn Cổ Tiếu Tiếu một lượt từ trên xuống dưới, không xác định hỏi lại, “Ngươi muốn nói: Wei jia mo? Chan ra k hun?”“Chắc là thế đấy, hoàn giáp mô, thịt giáp mô cũng giống nhau cả thôi, ta lợi hại quá phải không? Hắc hắc!” Cổ Tiếu Tiếu nghe giọng nói trầm thấp của Nhiễm Thiện Nhượng, có vẻ như hắn bị bất ngờ khi ăn mắng bằng chính ngôn ngữ của mình. Oa ha ha, quá thích!“Ta yêu ngươi.”“…” Cổ Tiếu Tiếu nháy mắt hóa đá, “Đại ca! Ngươi có cần thẳng thắn như vậy không? Tình yêu là để ở trong lòng!”Nhiễm Thiện Nhượng không cho là đúng cười, ngồi xổm xuống cạnh nàng, tình ý kéo dài nói, “Vẫn là, ta yêu ngươi.”Cổ Tiếu Tiếu lấy tay che mặt, không n