Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Tối manh xuyên qua

Tối manh xuyên qua

Tác giả: Tiểu Hài Tử Ngươi Tới Đây

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 328011

Bình chọn: 9.00/10/801 lượt.

n Phong, ngươi… Sẽ có một chút đau lòng phải không?”

Cổ Tiếu Tiếu cứng đờ khóe miệng, nghiêm túc nói, “Sẽ đau lòng. Từ lúc tiến vào thời đại xa lạ này, đối xử tốt thật tình với ta chỉ có hai người, Tĩnh Huyền Phong và ngươi. Thật ra ta rất muốn làm bạn với ngươi, nhưng bởi vì lập trường bất đồng, thật sự không còn cách nào khác…” Nàng kiễng chân chủ động ôm vai Tây Bằng Đinh Luân, không quan tâm Tĩnh Huyền Phong đang nổi trận lôi đình hò hét phía sau, nghiêm túc nói, “Thốt ra lời này có lẽ quá ngây thơ, nhưng nếu ngươi kịp thời đình chiến, Cổ Tiểu Tiểu ta sẽ cảm ơn từ tận đáy lòng.”

Tây Bằng Đinh Luân có chút không kìm lòng được, vòng tay ôm lấy thắt lưng của nàng. Hắn chậm rãi khép hai mắt lại, dường như muốn đắm chìm vào ấm áp vô hạn của thời khắc này. Ngừng chiến có lẽ sẽ làm đất trời cảm động, nhưng hắn lại chẳng thể cảm động nổi lòng của nàng.

Tĩnh Huyền Phong nổi trận lôi đình hét lớn một tiếng, “Cổ Tiểu Tiểu! Bổn vương đếm tới ba! Nếu ngươi không lại đây thì sau này cũng đừng lại đây nữa!”

“…” Cổ Tiếu Tiếu giật giật khóe miệng, tức khắc buông Tây Bằng Đinh Luân ra, vừa đi vừa không kiên nhẫn trả lời, “Đến đây đến đây, ta làm vậy chẳng phải vì đại cục hay sao? Ý tốt mà không được báo đáp!”

“Ngươi! Ngươi ôm Tây Bằng Đinh Luân ngay trước mặt bổn vương, còn dám nói lấy đại cục làm trọng?!”

Cổ Tiếu Tiếu lười giải thích với hắn, mới đi vài bước liền cảm thấy có thứ gì nặng trịch trước cổ. Nàng theo bản năng đưa tay sờ sờ, sau đó không khỏi thả chậm bước chân, ý nghĩ có chút ngơ ngẩn. Nàng nhớ rõ chiếc vòng cổ này, là “Trái tim vĩnh hằng” không nhầm được.

Tây Bằng Đinh Luân cũng không quay đầu lại, đi thẳng về hướng trái ngược. Hắn không có khả năng chiếm lấy tình yêu của Cổ Tiểu Tiểu, vậy nên chỉ có thể đem tấm chân tình của mình yên lặng đặt lại bên nàng.

Cổ Tiếu Tiếu cảm thấy trên mặt có chút chất lỏng ướt át chảy xuôi, nàng vươn tay lau khô nước mắt. Vì sao lại khóc đây? Nàng cũng không biết nữa, chỉ biết trong lòng đang rất khó chịu, giống như một người bạn cũ vừa nói từ biệt với mình, bóng dáng càng ngày càng xa…

Tĩnh Huyền Phong thấy nàng rơi lệ đầy mặt thì chậm rãi tới gần, trong lòng thật sự không vui. Mỗi ngày mỗi đêm hắn thao thức đều là vì nữ nhân trước mắt, thậm chí không sợ chết, đích thân dẫn quân tới chiến trường, vậy mà nàng lại ôm ấp cáo biệt với địch nhân ngay trước mặt hắn. Trong nháy mắt này, hắn đột nhiên cảm thấy những lo lắng thời gian qua của mình trở nên không hề giá trị.

Hắn không khỏi giận dữ mười phần trừng mắt nhìn Tây Bằng Đinh Luân, nữ nhân của Tĩnh Huyền Phong này mà cũng dám nhớ thương, có chết cũng không đủ bồi tội!

Tây Bằng Đinh Luân dùng nét mặt không chút thay đổi để đáp lễ Tĩnh Huyền Phong. Quý trọng nữ nhân này cho tốt, đừng để hắn phải hối hận vì đã trả nàng về.

Hai người bốn mắt chạm nhau, bắn ra ánh lửa. Bọn họ đều cầm binh khí nóng lòng muốn thử sức, dường như chỉ còn đợi Cổ Tiếu Tiếu đi vào vùng an toàn.

Cổ Tiếu Tiếu vừa đi vừa khóc, đã quên mất hòn đá lớn mà Tây Bằng Đinh Luân nhắc nhở. Nàng hô to một tiếng té ngã xuống đất, nhất thời ăn đau ngồi xoa xoa đầu gối, cảm thấy bàn tay hơi dính máu, nàng biết mình bị thương. Vừa muốn cố gắng bò dậy, liền nghe được hai tiếng bước chân dồn dập từ hai hướng chạy về phía mình, sau đó một trái một phải kéo căng tay nàng ra.

Tĩnh Huyền Phong cùng Tây Bằng Đinh Luân hai mặt nhìn nhau đều không lên tiếng, sau một lúc lâu, Tĩnh Huyền Phong trong cơn giận dữ đẩy Tây Bằng Đinh Luân ra, chất vấn hỏi, “Rốt cuộc ngươi muốn thế nào?!”

Tây Bằng Đinh Luân phủi phủi áo giáp, không nhanh không chậm nói, “Không muốn thế nào cả!”

“Chi bằng hãy đánh một trận trước đi!” Tĩnh Huyền Phong còn chưa dứt lời đã giơ nắm đấm lên, Tây Bằng Đinh Luân gạt tay hắn ra, vừa lúc cơn tức không có chỗ phát, hắn khinh thường cười yếu ớt, ánh mắt đột nhiên trở nên giận dữ, “Tùy thời phụng bồi!”

“…” Cổ Tiếu Tiếu vừa nghe hai người chuẩn bị ra tay, vội vàng đứng lên chen ở giữa, “Các ngươi làm gì vậy? Mấy vạn người đang nhìn các ngươi đấy biết không? Một khi động thủ thì tất cả binh lính hai bên sẽ xông lên hỗ trợ!” Hiện tại nàng cảm thấy tình cảnh này không giống hai quân giao chiến, mà càng giống hai đứa nhóc cáu kỉnh đang đùa giỡn nhau hơn.

Lời vừa nói ra, hai người mới nhận thấy hành động của mình có chút không ổn. Tĩnh Huyền Phong thở gằn một tiếng, cứng ngắc dắt tay Cổ Tiếu Tiếu quay về. Đợi khi đã đi được một đoạn, hắn nghiến răng nghiến lợi nói, “Ngươi chờ đó Tiểu Hạt Tử, tạm thời bây giờ bổn vương không để ý tới ngươi, đợi sau khi trở về, bổn vương sẽ tính sổ với ngươi sòng phẳng!”

“…” Cổ Tiếu Tiếu vừa nghe lời này liền dừng bước, sau đó lui về phía sau, “Ta ta ta làm sao vậy?”

Tĩnh Huyền Phong áp chế lửa giận ngập trời, kéo giật tay nàng một cái. Cổ Tiếu Tiếu ăn đau hô to. Tĩnh Huyền Phong nổi giận đùng đùng xoay người bỏ đi, ánh mắt lại dừng ở hai đầu gối loang lổ vết máu của nàng. Hắn không khỏi thở gằn một hơi, áp chế lửa giận trong lòng trở lại chỗ cũ, vươn tay kéo nàng vào lòng tiếp tục bước đi. Khóe mắt Cổ Tiếu Tiếu chảy ra