
Tối manh xuyên qua
Tác giả: Tiểu Hài Tử Ngươi Tới Đây
Thể loại: Truyện dài tập
Lượt xem: 327913
Bình chọn: 8.5.00/10/791 lượt.
lặng của nàng dường như hiện lên mấy phần nghiêm trọng, hắn bỗng nhiên ý thức được mình không nên tạo thêm phiền não cho nàng. Hắn đứng lặng bên hồ, nhẹ giọng cười, “Lần trước không phải ngươi nói muốn sờ lá vương liên sao? Nó đang ở trong hồ trước mặt ngươi đó.”
Cổ Tiếu Tiếu bĩu môi, đã sớm không còn hứng thú, “Lá vương liên chỉ chịu được sức nặng mười cân thôi, làm sao ta ngồi lên được?”
“Ai nói không được?” Tây Bằng Đinh Luân còn chưa dứt lời đã nhấc nách nàng đưa ra ngoài mặt hồ, Cổ Tiếu Tiếu biết vậy nên nhẹ nhàng đá chân một chút, guốc gỗ liền rơi trên mặt lá vương liên. Nàng khẩn trương gắt gao ôm cổ Tây Bằng Đinh Luân, oa oa kêu to, “Sẽ sẽ sẽ bị chìm mất, mau cho ta vào bờ đi!”
Tây Bằng Đinh Luân không thèm đáp lại, nhẹ nhàng hạ tay xuống, để nàng đứng trên mặt lá cực đại của cây vương liên, “Ta sẽ nâng ngươi, ngươi thử giẫm mà xem.” Cổ Tiếu Tiếu khiếp đảm nhón nhón mũi chân, làn nước trong trẻo mà lạnh lùng lập tức bao phủ lấy ngón chân nàng, nàng nhất thời co gối lên bám vào người Tây Bằng Đinh Luân. Tây Bằng Đinh Luân nhẹ giọng cười, “Đấy là lớp nước di động trên mặt lá, hãy tin ta.”
Lời này giống như liều thuốc an thần dành cho Cổ Tiếu Tiếu, nàng hít sâu một hơi, sau đó cẩn thận nhón chân xuống. Mặt lá vương liên giống như chiếc thảm huyền phù trên mặt nước, cảm giác thật sự vững chắc khiến nàng ha ha cười, lớn mật giẫm hẳn hai chân lên, đã thế còn không chịu đứng yên di di vài cái, “Hình như cái lá này có lông, ngứa thật, chơi vui thật, hắc hắc…”
Tây Bằng Đinh Luân một bên dùng lực vừa đúng giúp giảm thể trọng cho nàng, một bên vì tiếng cười vui vẻ của nàng mà không khỏi cong môi lên một chút. Chỉ thế này thôi cũng có thể khiến nàng thỏa mãn cười to, một nữ nhân đơn giản cỡ nào…
Cổ Tiếu Tiếu giẫm đạp một hồi mới nghĩ ra Tây Bằng Đinh Luân đang nâng đỡ đại bộ phận cân nặng của mình, “Ta nghịch đủ rồi, vất vả ngươi quá!” Nàng vừa nói vừa ôm bả vai hắn ý bảo cho mình vào bờ. Tây Bằng Đinh Luân cảm thấy thân thể mềm mại của nàng dán vào ngực mình, hắn không muốn buông tha cho phần ôn nhu này, không kìm lòng được mà ôm lấy thắt lưng của nàng, gắt gao siết nàng vào trong ngực.
Cổ Tiếu Tiếu đợi trong chốc lát vẫn không thấy chân chạm đất, không khỏi vỗ vỗ vai hắn nhắc nhở, “Ta muốn lên bờ.”
“Ừ…” Tây Bằng Đinh Luân đưa nàng vào bờ, nhưng vẫn nhẹ nhàng ôm nàng trong ngực như trước. Cổ Tiếu Tiếu giãy dụa hai cái liền bị hắn ôm chặt hơn, nàng nhất thời hờn giận nói, “Thả ta xuống đi.”
“Wei jia mo.” Tây Bằng Đinh Luân thì thào khẽ nói, vùi mặt vào mái tóc của nàng, cảm nhận chút thân thiết cuối cùng của hai người.
“Thịt, thịt giáp mô?” Cổ Tiếu Tiếu không hiểu hắn nói cái gì, chỉ biết lồng ngực nóng bỏng của hắn đang muốn hòa tan nàng ra. Nhưng dường như trong câu nói kia còn ẩn giấu một tia đau thương, chẳng lẽ là tâm tình bất an trước đại chiến?
Cổ Tiếu Tiếu theo phép lịch sự vỗ vỗ vai hắn, an ủi nói, “Nếu không muốn đánh giặc thì đừng bức mình nữa, thật ra công danh lợi lộc chỉ là vật ngoài thân thôi. Ngồi trên vị trí này có lẽ ngươi cũng có nỗi khổ riêng, nhưng không thẹn với lương tâm là ổn rồi.”
Sau một hồi, Tây Bằng Đinh Luân nâng hai má của nàng lên, chăm chú nhìn một lát, dịu dàng nói, “Chan ra k hun.”
“Nói cười châm chọc? Rốt cuộc ngươi đang nói cái gì đấy?!!”
Tây Bằng Đinh Luân cong môi cười, khẽ híp hai mắt lại. Có thể nói ra coi như thoải mái hơn, dù cho nàng không hiểu hắn muốn nói gì. Cuối cùng hắn buông tay xuống, dắt nàng đi về phía cung điện, “Ngươi không cần biết làm gì, ta chỉ lầm bầm lầu bầu thôi.”
Cổ Tiếu Tiếu giật giật khóe miệng, bắt nạt nàng không hiểu ngoại ngữ phải không? Có khi hắn vừa mắng nhiếc nàng cũng nên!
Chương 24: Tín vật đính ước
Ba ngày sau, trong khu vực tác chiến của Tây Long Quốc, Tây Bằng Đinh Luân mặc bộ khôi giáp màu bạc chậm rãi rảo bước trước cửa doanh trướng. Dường như hắn không đủ dũng khí để đứng chung một chỗ với Cổ Tiểu Tiểu, sợ chính mình trong lúc xúc động sẽ thất tín với nàng.
“Quốc vương, ba cánh quân của các nước láng giềng tới trợ giúp đã mai phục ở ba mặt đông, nam, bắc mà Hán quân sẽ đi qua, sẵn sàng chờ ngài chỉ thị.” Chủ soái Minh tướng quân tiến lên bẩm báo. Tây Bằng Đinh Luân thu hồi suy nghĩ, trả lời hắn, “Vất vả cho ngươi rồi, đánh xong trận này nhớ phải bồi thường tân hôn thê tử thật tốt đấy.”
“Ha ha, xin tuân lệnh!” Minh tướng quân mỉm cười chân chất, có nằm mơ hắn cũng không nghĩ tới Tây Bằng Đinh Luân sẽ gả Hồng Hạnh cho mình. Đó là nữ tử hắn thầm mến nhiều năm, tuy lúc lĩnh chỉ phụng mệnh nàng vẫn còn cáu kỉnh, nhưng hắn tin tưởng rồi một ngày, tấm chân tình của mình sẽ khiến nàng cảm động.
Tây Bằng Đinh Luân vỗ vỗ vai hắn, “Hôm nay bổn vương tự mình nghênh chiến Tĩnh Huyền Phong, không có bổn vương ra lệnh, tuyệt đối không được tự ý công kích.”
Minh tướng quân sửng sốt, điều này không giống với chiến thuật đã bàn bạc lúc trước. Hắn không khỏi nghi hoặc nói, “Ngài là quốc vương, tự thân ra chiến trường rất nguy hiểm, hơn nữa ngài còn phải chỉ huy toàn quân tác chiến, chi bằng hãy để thuộc hạ…”
Tây Bằng Đinh Luân