
Tối manh xuyên qua
Tác giả: Tiểu Hài Tử Ngươi Tới Đây
Thể loại: Truyện dài tập
Lượt xem: 328051
Bình chọn: 9.00/10/805 lượt.
h mắt hắn mang theo ý cười xấu xa, nâng mông nàng đứng dậy, Cổ Tiếu Tiếu còn chưa kịp phản ứng đã ngồi trên mặt bàn, mà Tĩnh Huyền Phong công khai đứng lặng giữa hai chân nàng. Cổ Tiếu Tiếu cân nhắc thấy tình huống không ổn, bèn ai oán giãy dụa nói, “Chờ về nhà, về nhà rồi tùy ngươi muốn gì cũng được! Nơi này gió lùa bốn phía, người khác biết chuyện sẽ không tốt lắm đâu…”
Tĩnh Huyền Phong cười mà không nói, cúi người hôn lên cần cổ trắng nõn của nàng. Cổ Tiếu Tiếu bị hắn hút vừa đau vừa ngứa, “Sẽ hút ra dấu môi bây giờ!”
“Dấu môi?” Tĩnh Huyền Phong nhìn chăm chú vào vệt hôn đỏ sậm trên cổ nàng, dương dương tự đắc nói, “Đây là dấu hiệu riêng của bổn vương, cảnh cáo người khác không được tới gần.”
“…” Cổ Tiếu Tiếu nghĩ bụng, cũng không khác thịt lợn đông lạnh lúc xuất xưởng được đóng dấu “Đủ tiêu chuẩn” là mấy. Ham muốn chiếm hữu của Tĩnh Huyền Phong thật sự đã vượt quá phạm vi tưởng tượng của nàng, từ nay về sau nàng nên ít nói chuyện với người xa lạ thì có vẻ an toàn hơn, liền ngay cả lão quản gia hơn sáu mươi tuổi cũng không cần để ý!
Nhưng nói qua cũng phải nói lại, hành động ngây thơ này của Tĩnh Huyền Phong không hiểu sao lại khiến Cổ Tiếu Tiếu cảm thấy vui vẻ. Nàng ôm cổ hắn, liếm liếm môi rồi nhướn đầu ra trước thăm dò. Tĩnh Huyền Phong không muốn bị nàng quyến rũ trong quân doanh, nhất thời che miệng nàng lại, “Ngươi định làm gì?”
“Hắc hắc… Sợ à?” Cổ Tiếu Tiếu khiêu khích nâng cằm lên, “Ta cũng muốn đóng dấu ngươi!” Dứt lời, nàng đổ hẳn người ra trước, ấn đôi môi mềm mại lên cổ Tĩnh Huyền Phong. Tĩnh Huyền Phong theo bản năng rụt hai vai, bị hành động của nàng làm cho cả người khô nóng. Hắn nắm chặt bả vai của Cổ Tiếu Tiếu rồi lùi về sau, không cần nghĩ ngợi liền chất vấn, “Trong quân cấm dâm loạn, hay ngươi muốn thân là Trấn Nam Vương phi lại làm loạn quân kỉ đầu tiên? Thêm nữa, nếu để binh lính nhìn thấy còn ra thể thống gì?”
“…” Cổ Tiếu Tiếu giật giật khóe miệng, hứng thú vừa nổi lên lại bị Tĩnh Huyền Phong dập tắt hoàn toàn. Hắn làm như tự nàng ngồi lên bàn, tự nàng cởi y phục vậy!
“Lúc ngươi đùa giỡn lưu manh thì không tính dâm loạn?! Là kẻ nào đã xé váy của ta?”
Tĩnh Huyền Phong lập tức che miệng nàng lại, nhẹ giọng thương lượng, “Ngươi đừng ồn ào được không? Dù bất mãn thì cũng nên tâm bình khí hòa nói chuyện.” Lời thoại của bọn họ bỗng đổi chỗ trong nháy mắt.
Cổ Tiếu Tiếu tức giận đến ngứa hai hàm răng, Tĩnh Huyền Phong đúng là đồ không hiểu lãng mạn, mất công nàng chủ động a dua một lần!
Tĩnh Huyền Phong thấy nàng hờ hững bèn tự nhặt y phục binh lính lên, đặt cạnh bàn dịu giọng nói, “Trong quân doanh chỉ có nam trang, ngươi cứ mặc thứ này trước…” Vốn hắn cố ý mang tới một bộ giáp cồng kềnh để trừng trị Cổ Tiếu Tiếu, nhưng thấy nàng chủ động tấn công như vậy, trong lòng hắn đã thoải mái hơn khá nhiều, vậy nên chỉ đưa nàng y phục vải mặc trong.
Cổ Tiếu Tiếu tức giận lầm bầm lầu bầu, “Lại là nam trang! Chẳng những bị phi lễ còn phải mặc thứ này, lần nào cũng vậy, là ta trêu ai chọc ai?”
“Lần nào cũng vậy? Sao bổn vương lại nhớ đây là lần đầu tiên?” Giọng nói Tĩnh Huyền Phong mang theo một tia nghi ngờ.
“…” Trái tim Cổ Tiếu Tiếu nhất thời kinh hoàng đập “Bùm bụp bùm bụp”, thì ra chính nàng mới là bức tường bị gió lùa! Cổ Tiếu Tiếu ra vẻ bình tĩnh chớp chớp mắt, “Cái gì mà lần nào cũng vậy? Ta vừa nói thế à?”
“Choang!” Một tiếng vỡ vang lên, chén trà bị Tĩnh Huyền Phong ném rơi xuống đất. Cổ Tiếu Tiếu híp mắt cúi đầu trở lại, mà Tĩnh Huyền Phong đã bị nàng chọc giận đến mệt mỏi cả thể xác lẫn tinh thần. Hắn cúi người kề sát tai nàng, âm trầm mệnh lệnh, “Quần áo trong, áo khoác, bao cổ tay, áo giáp, mũ giáp, khiên, ngươi hãy mặc đầy đủ hết cho bổn vương! Dám thiếu một thứ, y theo quân pháp mà trừng trị! Hừ!” Dứt lời, Tĩnh Huyền Phong nổi trận lôi đình ra khỏi doanh trướng, giống như nếu không đi hít thở không khí trong lành ngay thì hắn sẽ bị Cổ Tiếu Tiếu làm cho rối loạn thần kinh.
“…” Cổ Tiếu Tiếu khóc không ra nước mắt hạ thấp bả vai. Tại sao không cho nàng xuyên thành một kẻ câm điếc cơ chứ?
※※
Trong hoa viên hoàng cung của Tây Long Quốc, Tây Bằng Đinh Luân đang mật đàm cùng quốc vương Bắc Duyên Quốc – Nhiễm Thiện Nhượng.
Nhiễm Thiện Nhượng dùng ánh mắt thâm thúy nhìn chăm chú vào bản đồ chiến lược, “Đinh Luân, bỏ qua quan hệ lợi ích giữa hai quốc gia, ngươi và ta cũng được coi là bằng hữu, vậy nên lúc ngươi gửi mật hàm ta liền phái những binh lính tinh nhuệ nhất Bắc Duyên Quốc tới để trợ giúp. Nhưng là, ta chỉ tò mò thôi, cơ hội tốt ngàn năm có một này, vì cớ gì ngươi lại đột nhiên lui binh?”
Tây Bằng Đinh Luân nhợt nhạt cười. Trước khi Hán quân công chiếm Vân thành, hắn và Nhiễm Thiện Nhượng chính là con cháu của hai đại gia tộc, bởi vì quan hệ giữa hai tộc tương đối hòa hợp, tự nhiên sẽ chạm mặt không ít, giúp hắn và Nhiễm Thiện Nhượng thường xuyên có cơ hội trò chuyện cùng nhau.
“Ta chỉ có thể nói, thật xin lỗi.” Tây Bằng Đinh Luân bày ra thái độ kiệm lời như vàng.
Nhiễm Thiện Nhượng có một đôi mắt dễ dàng nhìn thấu lòng người, hắn chăm chú quan sát Tây Bằng Đinh Luân