
Tối manh xuyên qua
Tác giả: Tiểu Hài Tử Ngươi Tới Đây
Thể loại: Truyện dài tập
Lượt xem: 327882
Bình chọn: 9.5.00/10/788 lượt.
“Tại sao lại cho ta làm người mù cơ chứ? Thật đáng tiếc.”
Tây Bằng Đinh Luân giữ yên cánh tay cho nàng dựa, không tự chủ được vui sướng trong lòng, “Đừng buồn…”
Cổ Tiếu Tiếu lé mắt liếc về phía hắn một cái, “Giọng nói của ngươi tràn đầy ý cười, lúc an ủi người khác hãy xuất ra chút điểm thành ý có được không?”
Tây Bằng Đinh Luân đơn giản chỉ muốn tranh thủ thời gian rảnh rỗi ở cạnh nàng thêm chốc lát, nhưng đại chiến lửa sém lông mày, hắn phải tuân thủ hứa hẹn đem trả Trấn Nam vương phi lại cho Tĩnh Huyền Phong. Nghĩ vậy, hắn bất đắc dĩ nói, “Đêm nay bổn vương sẽ mang ngươi rời hoàng cung đến quân doanh, ngươi còn thứ gì đặc biệt muốn ăn hoặc muốn làm không?”
Cổ Tiếu Tiếu vừa nghe sắp được rời khỏi đây thì hưng phấn ngồi dậy, trả lời không đúng trọng tâm, “Thế nghĩa là ta sắp được gặp Tĩnh Huyền Phong rồi? Ha ha, không muốn ăn gì hết, đóng gói lão rùa thần giúp ta là được, cảm ơn!”
Tây Bằng Đinh Luân miễn cưỡng cười khổ một tiếng, kéo kéo tay nàng, “Đi dạo cùng bổn vương một lát, trận này sinh tử chưa biết, bổn vương muốn nhìn lại những gốc hoa nhành cỏ mình tự tay gieo trồng.”
Ý cười trên khóe miệng Cổ Tiếu Tiếu chợt tắt, đáy lòng không hiểu vì sao lại tràn ra một phần thương cảm. Nàng ậm ừ đáp lời, sau đó đứng lên, mà Tây Bằng Đinh Luân chưa mở miệng nói chuyện tiếp. Mặc dù Cổ Tiếu Tiếu không nhìn thấy nét mặt của hắn lúc này, nhưng nghĩ rằng tâm tình hắn chắc hẳn sẽ không vui, dù sao chiến tranh là lãnh huyết tàn khốc, nàng vội ho một tiếng lung tung an ủi, “Ta sẽ chăm sóc tốt lão rùa thần, ngươi cứ yên tâm mà lên đường đi.”
“…” Tây Bằng Đinh Luân giật giật khóe miệng, Cổ Tiểu Tiểu có thể nói là hoàn toàn tin tưởng Tĩnh Huyền Phong, rõ ràng ý của nàng là hắn sẽ chết không thể nghi ngờ.
“Sau khi vào quân doanh, có lẽ binh lính sẽ dùng những lời bất kính với ngươi, ngươi đừng suy nghĩ nhiều.”
Cổ Tiếu Tiếu đen mặt, hình ảnh mười đại khổ hình thời Mãn Thanh bùm bùm thoáng hiện trước mắt, nàng nuốt nuốt nước miếng, tranh thủ sự thương cảm hỏi, “Liệu bọn họ có ngược đãi nữ tù binh đáng thương vô tội, bị mù còn không có lực sát thương là ta không vậy?”
Tây Bằng Đinh Luân mỉm cười, “Xem ngươi bị dọa rồi kìa, không phải còn có bổn vương đây sao?”
Cổ Tiếu Tiếu nhớ có lần nhìn thấy một đám lưu manh choai choai đánh nhau trên đường, mười mấy người cùng đánh một người, vừa đấm vừa đá khiến anh chàng bị đánh răng rơi đầy đất, hai tay ôm đầu cầu xin tha thứ. Cổ Tiếu Tiếu cảm thấy người kia rất đáng thương, ngay cả một người tiến lên giúp đỡ cũng không có, nhưng chính lúc ấy, có một người từ cách xa trăm mét anh dũng vọt tới chỗ đám lưu manh, miệng hô to: “Dừng tay! Đừng đánh bạn của tôi nữa!”
Vừa nghe lời này, Cổ Tiếu Tiếu liền cảm thấy xúc động, nghĩ rằng người kia rất dũng cảm rất nghĩa khí, thậm chí người bị đánh quỳ rạp trên mặt đất còn gọi tên anh ta, vừa nghe qua liền hiểu là có quen biết, nhưng là… Ai ngờ chờ người nọ tới gần, ngoài miệng thì hô “Đừng đánh đừng đánh”, hai chân lại thay nhau đá vào ót “Bạn” mình, Cổ Tiếu Tiếu nhìn thấy cảnh này nhất thời hóa đá, cuối cùng vẫn phải nhờ nàng vụng trộm trốn ở góc tường gọi 110 mới cứu được anh chàng kia một mạng.
“Làm sao ta biết được ngươi có chơi hai mặt hay không? Nói không chừng một bên ngươi hô dừng tay, bên kia lại dùng ánh mắt bảo bọn thuộc hạ ngược ta thừa sống thiếu chết!”
Tây Bằng Đinh Luân ngẩn ra, “Sao ngươi lại có ý tưởng này? Tư duy thật quá quái dị.”
Cổ Tiếu Tiếu gạt tay “Kẻ địch” ra khỏi tay mình, nhất thời hừ một tiếng, “Đó là vì ta rất thông minh, biết làm sao được? Tốt nhất hai ta hãy duy trì khoảng cách an toàn đi, ta cũng không muốn vì một câu lỡ lời mà đắc tội với ngươi đâu.”
“Ngươi nghĩ mình lỡ lời còn ít à? Thì ra bổn vương dung túng ngươi nhiều như vậy, ngươi lại hoàn toàn không hiểu được.”
“…” Cổ Tiếu Tiếu không rõ nên nháy mắt mấy cái, “Ta… Ta nghĩ ngươi đối xử với ai cũng hiền hòa như thế.”
“Nếu vua của một nước đối xử với kẻ nào cũng hiền hòa nhân hậu, ngươi cảm thấy hắn sẽ thống trị vương quốc kiểu gì?” Tây Bằng Đinh Luân vốn không nên đề cập đến vấn đề nhạy cảm này, bởi vì hắn đã quyết định chôn giấu thật sâu thứ tình cảm không nên tồn tại với Cổ Tiểu Tiểu, nhưng khi đối mặt thái độ xa cách cùng hiểu lầm của nàng, rốt cuộc hắn vẫn không thể kiềm giữ được.
Cổ Tiếu Tiếu không được tự nhiên vuốt vuốt tóc, dường như bị hắn chất vấn đã khiến nàng quên mất là ai dùng sức mạnh bắt mình tới đây, “Thật xin lỗi, chỉ là mỗi khi nghĩ đến ngươi sẽ đánh nhau với Tĩnh Huyền Phong, ta liền thấy bất an trong lòng.”
“Nên nói xin lỗi, là ta.” Tây Bằng Đinh Luân lại dắt tay nàng chậm rãi rảo bước, tùy theo dịu giọng nói, “Đừng bàn đến chuyện này nữa được không? Ta chỉ muốn im lặng đi dạo thôi.”
Cổ Tiếu Tiếu ậm ừ thuận theo, nếu không phải vì chiến tranh nàng cũng sẽ không gặp được Tây Bằng Đinh Luân. Con người này, nếu xét về tổng thể thì rất quan tâm đến nàng, chỉ có điều quen biết trong hoàn cảnh quá trớ trêu khiến nàng cảm thấy thật mâu thuẫn.
Tây Bằng Đinh Luân im lặng bước đi, ánh mắt dừng trên người Cổ Tiếu Tiếu, nét mặt tĩnh