
Tối manh xuyên qua
Tác giả: Tiểu Hài Tử Ngươi Tới Đây
Thể loại: Truyện dài tập
Lượt xem: 327803
Bình chọn: 9.00/10/780 lượt.
ắt ngươi là kế hoạch của quốc vương, không liên quan đến ta! Ta chỉ không quen nhìn ngươi sống an nhàn sung sướng, ngươi lấy thân phận gì mà hô to gọi nhỏ, kêu đến hét đi với quốc vương Đinh Luân tôn kính của chúng ta? Chẳng lẽ ngươi nghĩ mình là thiên chi kiêu nữ ngàn vạn sủng ái tại một thân?!”
(Ngàn vạn sủng ái tại một thân: Xuất phát từ việc ngày xưa mỗi đế vương có hậu cung ba nghìn giai nhân đẹp, nhưng lại độc sủng duy nhất một người.)
Rốt cuộc Cổ Tiếu Tiếu cũng tìm được chút điểm manh mối, thì ra Hồng Hạnh đang ghen, chẳng trách lúc nào cũng tỏ thái độ hận thấu xương nhằm vào mình.
Nghĩ vậy, Cổ Tiếu Tiếu quyết định thử dùng phép khích tướng. Nàng khoanh hai tay trước ngực, nâng cằm khiêu khích nói, “Đừng có tìm cách nói móc châm chọc ta nữa, lúc ta mắng chửi người khác ngươi còn chưa nói sõi đâu, nếu có gan thì giết ta xem, ngươi dám không?” Nàng không đợi Hồng Hạnh trả lời đã tức khắc thay một bộ mặt tươi cười khinh khỉnh, “Xem ra ngươi không dám, chậc chậc, chuyện kể rằng Tây Bằng Đinh Luân phong độ ngời ngời, tại sao lại dạy dỗ ra một tên thủ hạ vô lễ như ngươi chứ? Ngày mai ta phải hỏi hắn một chút mới được.” Cổ Tiếu Tiếu chậm rãi thổi thổi đầu ngón tay, “Quên chưa nói với ngươi, dáng người quốc vương nhà các ngươi quả thật không tồi, cơ ngực rất phát triển.”
Ánh mắt Hồng Hạnh xẹt qua một tia sát khí, nàng giơ dao nhỏ trong tay lên, đặt trên ngực Cổ Tiếu Tiếu, “Ta giết ngươi trước, sau đó tức khắc tự sát để tạ tội với Đinh Luân. Hai ta hãy gặp lại nhau ở âm tào địa phủ đi!”
Cổ Tiếu Tiếu nhất thời hít một ngụm khí lạnh, kế hoạch thất bại! Vốn nàng chỉ muốn khiêu thích Hồng Hạnh một chút, sau đó bức nàng ta ném mình ra khỏi hoàng cung trong lúc xúc động nhất thời. Sao sao sao như thế nào lại đột nhiên trở thành giết người diệt khẩu a? Nữ nhân này bị điên rồi có phải không?!!
“Đừng đừng đừng, ngươi trăm ngàn đừng xúc động, vừa rồi ta chỉ nói giỡn thôi, dáng người quốc vương nhà các ngươi thế nào làm sao ta biết được?!” Cổ Tiếu Tiếu còn chưa dứt lời, một giọt lệ nóng hổi đã dừng trên mặt nàng, nàng theo bản năng lau giọt lệ kia đi, cảm thấy con dao để trước ngực mình đang run lên nhè nhẹ.
Hồng Hạnh cố gắng ẩn nhẫn nỗi buồn khổ trong lòng, nhẹ nhàng nức nở, dường như nàng đã bị đè nén lâu lắm, rất muốn thống thống khoái khoái khóc lớn một hồi.
“Ta vốn là cô nhi không nơi nương tựa, chỉ có thể dựa vào xin cơm để miễn cưỡng sống qua ngày. Ta nhớ rõ chuyện xảy ra vào mười tuổi năm ấy, khi đó quốc vương Đinh Luân mười sáu tuổi, vẫn còn là vương tử. Ngài rất thiện lương, thấy ta đáng thương liền mang vào trong cung nuôi nấng, ta có phòng riêng, không bao giờ phải lo đến chuyện ăn bữa nay, lo bữa mai nữa. Ngài còn tự mình dạy ta học chữ, đọc sách. Lúc đó lần đầu tiên ta sâu sắc cảm nhận được, nhân gian vẫn còn ấm áp, cũng là lần đầu tiên ta phát hiện ra quốc vương tôn quý thật gần gũi bình dị.”
“Nếu ngươi không phải là Trấn Nam vương phi thì dù quốc vương Đinh Luân có phải lòng ngươi, thậm chí có phong ngươi làm vương hậu đi chăng nữa, ta cũng sẽ dâng lên lời chúc phúc chân thành tha thiết nhất. Nhưng ngươi đã là thê tử của Tĩnh Huyền Phong, ta không cho phép ngươi, hay bất luận kẻ nào khác đùa bỡn cảm tình của quốc vương. Quốc vương Đinh Luân là ân nhân của ta, càng là sinh mệnh của ta.” Nói xong, nàng đặt chuôi dao vào tay Cổ Tiếu Tiếu, sau đó quỳ gối ở bên giường, thật sự nghiêm túc nói, “Nếu Trấn Nam vương phi làm vậy là vì muốn trả thù sự phản bội của ta, Hồng Hạnh nguyện ý dùng sinh mệnh để đổi lấy cuộc sống bình yên cho quốc vương Đinh Luân. Ngươi có thể tùy ý động thủ, ta đang ở ngay trước mặt ngươi.”
“…” Cổ Tiếu Tiếu cầm chuôi dao ngây ra như phỗng, sau đó nhất thời giơ tay ném nó ra xa tám trượng. Nàng ngồi xuống, chạm đến bả vai Hồng Hạnh. Dù đã tự cảnh cáo mình, người đáng thương tất có chỗ đáng giận, nàng nên thống hận những hành vi tác oai tác quái của Hồng Hạnh mới đúng, nhưng là…
“Như ngươi đã nói, ta là thê tử của Tĩnh Huyền Phong, hơn nữa trong lòng ta chỉ có một mình hắn, chẳng lẽ ta khóc lóc làm loạn thì sẽ thay đổi được cục diện giờ phút này sao? Ta sợ Tĩnh Huyền Phong sẽ chết ở chiến trường hơn, chắc chắn ngươi cũng không mong Tây Bằng Đinh Luân xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Xin hãy tin tưởng ta, ta chỉ hy vọng trận chiến này đừng tới, ngươi có nghĩ tại sao mình lại trở thành cô nhi không? Có nghĩ nếu chiến tranh xảy ra, nhất định sẽ có máu chảy thành sông không? Thắng lợi đạt được là nhờ giẫm lên vô số vong linh thi thể, đến lúc đó sẽ xuất hiện bao nhiêu cô nhi ngươi từng nghĩ tới chưa? Ngươi may mắn có quốc vương nuôi nấng, vậy trăm ngàn trẻ mồ côi sau chiến tranh sẽ được ai nhận nuôi đây? Ta nghĩ không phải ai cũng tốt số giống ngươi. Để ta trở lại với Tĩnh Huyền Phong mới là biện pháp duy nhất giúp bi kịch không xảy ra.”
Hồng Hạnh chậm rãi nâng ánh mắt đẫm lệ lên, nhìn chăm chú thật lâu gương mặt bình tĩnh ôn hòa của Cổ Tiếu Tiếu. Dường như nàng vẫn luôn trung thành phục tùng mệnh lệnh của Tây Bằng Đinh Luân mà chưa từng lo lắng đến thị phi đúng sai. Lần này bất hạnh b