
Tối manh xuyên qua
Tác giả: Tiểu Hài Tử Ngươi Tới Đây
Thể loại: Truyện dài tập
Lượt xem: 327262
Bình chọn: 9.00/10/726 lượt.
ên mặt đất, nàng run run nhích người vào góc tường, cảm giác tiếng động này khủng bố chẳng khác gì mãnh thú muốn tới ăn thịt người.
Hồng Hạnh vừa thấy Tây Bằng Đinh Luân vào cửa, vui mừng nở nụ cười tiến về phía trước vài bước, Tây Bằng Đinh Luân giơ ngón tay lên ngăn cản nàng tới gần, ánh mắt màu nâu dừng trên người Cổ Tiếu Tiếu. Hắn không khỏi cười nhợt nhạt, “Vất vả Hồng Hạnh rồi.”
Hồng Hạnh thấy hắn không nhìn mình, cắn môi dưới miễn cưỡng cười vui, “Đây là việc nô tỳ nên làm.”
Tây Bằng Đinh Luân đi đến bên giường, Cổ Tiếu Tiếu có thể cảm thấy chuẩn tân lang sắp sửa cướp người, bèn theo bản năng nắm chặt ngón tay tân nương giả, “Cô nương, ngươi bảo trọng, đúng rồi, tân lang có đẹp trai không?” Mặc dù nàng không nhìn thấy chuẩn tân lang tròn méo thế nào, nhưng tính riêng giọng nói thì cũng khá dễ nghe.
Tân nương giả có chút xấu hổ, gian nan rút ngón tay ra tới đứng cạnh Hồng Hạnh, “Trấn Nam vương phi, thực xin lỗi.”
“Sao? Cái gì thực xin lỗi? A a a!” Cổ Tiếu Tiếu còn chưa dứt lời đã bị Tây Bằng Đinh Luân coi như cái bao khiêng lên vai. Nàng vội vàng giải thích, “Đại ca, ta không phải tân nương tử, ngươi cướp sai người rồi!”
Tây Bằng Đinh Luân không thèm đáp lại, cười cười khiêng Cổ Tiếu Tiếu ra khỏi phòng đợi. Dân chúng ngoài cửa vốn đang nhiệt huyết sôi trào, nhưng sau khi thấy rõ dung mạo của tân nương thì không khỏi nháy mắt ngây ra như phỗng.
“Đây không phải Trấn Nam vương phi sao? Sẽ không lầm đấy chứ?”
“A?! Ngươi xem, Trấn Nam vương phi thế nhưng đeo vòng có khắc con bướm, khó trách chú rể lại nhận sai.”
“Chẳng phải trong phòng còn một vị chuẩn tân nương hay sao?”
Cổ Tiếu Tiếu nghe được tiếng rì rào bàn tán, dùng sức hô to, “Đừng xem náo nhiệt nữa, mau giúp ta giải thích nhanh lên!”
Dân chúng mặc dù không biết Tây Bằng Đinh Luân, nhưng vẻ mặt ôn hòa của hắn lại không thể giấu đi một cỗ khí phách vương giả, hơn nữa xung quanh còn đột nhiên xuất hiện hơn mười vị nam tử cường tráng bảo vệ.
“Đúng vậy, chúng ta có thể chứng minh vị này là Trấn Nam vương phi, tân lang hãy cướp người lại lần nữa đi.” Trong đám đông vẫn có người đủ lòng chính nghĩa.
Tây Bằng Đinh Luân dừng bước lại, vẻ mặt ôn hoà nhìn bốn phía chung quanh, biết rõ còn cố hỏi, “Sao? Ta chẳng biết ai là Trấn Nam vương phi cả, chỉ biết cô nương đây đeo vòng con bướm ngồi trong phòng chờ, chuyện này nên giải thích thế nào?”
Lời vừa nói ra, tất cả mọi người đều không thể nào cãi lại. Ấn quy củ mà nói, vị nam tử này quả thật vô tội, huống chi người ta còn không biết Trấn Nam vương phi là vị nào.
Tây Bằng Đinh Luân cong môi cười yếu ớt, quang minh chính đại đặt Cổ Tiếu Tiếu lên lưng ngựa trong sự trầm mặc của mọi người. Cổ Tiếu Tiếu ra vẻ trấn định chất vấn hắn, “Nam nhân của ta là Trấn Nam vương, ngươi không muốn sống nữa chăng?!”
Tây Bằng Đinh Luân thấy nàng tức giận đến đỏ bừng khuôn mặt nhỏ nhắn, không nhanh không chậm rong ngựa bước đi, “Đa tạ các vị đã tới tham dự nghi thức hôm nay, Tây Bằng Đinh Luân xin đưa tân nương về trước.” Lời hết, đám người tùy tùng cũng tức khắc leo lên ngựa, cả đoàn người cứ như vậy nghênh ngang đúng lý hợp tình cướp Trấn Nam vương phi đi.
Tục danh “Tây Bằng Đinh Luân” vừa truyền ra, tất cả dân chúng ở đây đều biết người tới là vị nào. Tay không tấc sắt bọn họ tuy có tâm bảo hộ Vương phi, nhưng mẫu thân của người kia là quý tộc Miêu gia trại, còn phụ thân hắn lại là quốc vương tiền triều. Đối mặt “Người một nhà” như thế, bọn họ thật sự rất khó xử.
Cổ Tiếu Tiếu nghe thấy bốn phía trừ bỏ tiếng thở dài bất đắc dĩ ra thì dường như không có ai tới cứu mình, nàng giận sôi căm tức nói, “Trấn Nam vương ngày thường đối xử với các ngươi như thế nào? Trong thành một tên ăn mày cũng không có, các ngươi cư nhiên thấy chết mà không cứu?!”
Lời này quả thật có chút kích động lòng người, quả thật sau khi Trấn Nam vương chiếm lĩnh Vân thành liền chưa từng kỳ thị dân chúng bản địa, đã thế còn giảm thuế má, tu sửa nhà cửa cho dân. Vậy nên không khó đoán được, hành động này của Tây Bằng Đinh Luân sẽ khởi xướng một cuộc chiến mới, mà ngày lành của dân chúng lại sắp sửa kết thúc rồi.
Tây Bằng Đinh Luân không cho là đúng nâng cằm lên, gãi đúng chỗ ngứa nói, “Tây Bằng Đinh Luân lúc này xin cam đoan với chư vị, tuyệt đối sẽ không đánh vào trong thành, mọi người cứ an tâm sinh sống đi!” Hắn chính là bắt được nhược điểm ích kỷ trong lòng người. Thật ra dân chúng không quan tâm ai làm quốc vương, có thể an cư lạc nghiệp là bọn họ liền cảm thấy mỹ mãn.
Dân chúng dần dần tản ra. Tây Bằng Đinh Luân cúi người tựa vào tai Cổ Tiếu Tiếu nhẹ giọng nói, “Nhiều lời cũng vô ích thôi Trấn Nam vương phi, Miêu gia trại và họ ngoại của ta chính là người một nhà.”
Cổ Tiếu Tiếu giận không thể át, xoay người mắng hắn, “Ngươi đã biết ta là Trấn Nam vương phi, vậy còn không mau thả ta! Nếu Tĩnh Huyền Phong biết việc này khẳng định sẽ giết ngươi trước, sau đó giết đến ta!”
Vó ngựa bắt đầu đi nhanh hơn, Tây Bằng Đinh Luân im lặng không nói, khóe miệng tản ra một ý cười nhợt nhạt. Hắn rất nóng lòng muốn xem Tĩnh Huyền Phong sẽ bùng nổ lửa giậ